The Soda Pop
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325540

Bình chọn: 8.00/10/554 lượt.

a trong đời, âu là quá rẻ; song ngoài sự thật về nhóm Harvard, cô biết lấy gì để sòng phẳng với người đàn ông luôn thầm lặng dõi theo mình? Dẫu cô chưa từng cưỡng cầu, dẫu trai đẹp có tự nguyện thì món nợ nhân tình vẫn sẽ tồn tại ở đó.

Từ trong nét mặt rối bời của cô, trai đẹp nhận ra nhu cầu về một khoảng lặng riêng. Nét thấu hiểu pha lẫn chút bất an ánh lên trong đáy mắt khi anh lướt nhẹ nụ hôn bảo hộ lên trán cô: “Tôi sẽ quay lại ngay!” Dứt lời, anh nhoài người, ấn vào chiếc nút nhỏ trên mặt phẳng giữa ghế phụ và ghế lái, nó từ từ hé mở, để lộ hộc lạnh bên dưới. Anh lấy ra hai chai nước, mở nắp một chai rồi trao cho cô, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa xe, quay lưng bước về phía Dave. Khối sương mù lạnh lẽo từ đâu kéo về, bao phủ lên toàn bộ không gian.

Ở vị trí có tầm nhìn bao quát nhất, Dave như không rời mắt khỏi chiếc Cadillac, ngay cả khi tiếp xúc với mẹ con Trinh và ở hiện tại, ánh quan sát thận trọng ấy đang di chuyển theo bước chân trai đẹp. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, ngữ giọng trai đẹp vẫn ít cảm xúc nhưng có phần gần gũi hơn: “Cảm ơn anh, Dave! Nhớ nhắc Ken về khoảng chi này.”

Dave cười hiền lành: “Dạ, không cần đâu! Năm nào, ông với cậu cũng thưởng cho tôi rất hậu, khoản nhỏ nhặt này có đáng là bao.”

“Đừng trái ý tôi!” Trai đẹp lãnh đạm buông lời, dăm tia tàn độc vụt lóe lên khi ánh mắt sâu lạnh chạm vào cánh cổng bệnh viện sau lưng Dave - nơi mà cách đây dăm phút, mẹ con Trinh vừa bước qua. Hình ảnh cô lược dịch lại những lời của ông ta bằng tâm thái uất ức vẫn in sâu trong tâm trí anh; về cơ bản, lũ người trong kia vốn chẳng đủ tư cách để anh phải bận lòng đến nhưng xúc phạm mẹ cô, tổn hại đến cô thì cũng đồng nghĩa với một sự kết oán trực diện. Vì vậy món nợ này không phải dăm ba câu, vài động tác là có thể giải quyết xong nên mẩu đối thoại thì thầm bằng ngôn ngữ lạ sau đó giữa anh và Dave không chỉ liên quan đến công việc thường nhật.

Ngày mới đã ghé qua khi trai đẹp quay trở lại xe. Trên chiếc ghế bọc da đen tuyền, thân hình xanh xao của cô càng thêm mỏng manh, mi mắt nhợt nhạt lộ rõ những đường mạch máu đang nhắm hờ thiêm thiếp, khóe môi mím chặt thiếu yên ổn, còn hai cánh tay như tự ôm ghì lấy bờ vai gầy. Qua ô cửa xe, anh đứng lặng nhìn cô, để nghe tâm can tơi bời những nhát rạch sâu hoắm, rướm máu. Cục diện này có cả một phần lỗi của anh trong đấy. Đôi khi quá cẩn trọng cũng là một loại tác nhân gây thương tổn. Nếu anh tự quyền tìm hiểu sâu hơn vào tư ẩn cuộc đời cô từ trước; nếu đừng ẩn nhẫn ngần ấy năm trường; nếu có thể không cần nhìn sắc mặt cô để đưa ra quyết định; thì biết đâu chừng? Trong tận sâu thẳm linh hồn anh, cơn tự vấn chua xót lại ùa đến, sắc nhọn tựa những mảnh vỡ tan nát nơi đáy mắt ngập tràn chênh vênh của cô. Anh trách bản thân chưa đủ tài giỏi, không chở che cho cô được vẹn toàn...

Rồi tự đâu, cơn mưa đêm chợt kéo về, buộc trai đẹp phải mở cửa xe và phá tan giấc ngủ tạm bợ kia. Cô hấp háy mi mắt, gượng ngồi thẳng lưng, nhìn mông lung vào khoảng không nhạt màu đèn vàng bên ngoài ô cửa kính đã loang loang vài vệt nước. Anh dăm lần lừng khừng muốn chạm vào cô nhưng cuối cùng lại quyết định cho xe lăn bánh. Ngoài trời, gió mưa thêm tơi bời; bên trong, khoảng cách một tầm tay với đã biến thành lằn ranh chia cắt bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở giữa hai người. Lúc này, họ như hai người khách lạ cùng trên một chuyến xe cô liêu chẳng biết khi nao sẽ dừng lại.

Bầu không khí chỉ còn tồn tại những nhịp thở kiềm nén ấy kéo dài tưởng chừng đến vô tận, nếu không có hồi chuông điện thoại vang lên, Ken đang gọi đến. Sau khi rời khỏi bệnh viện, trai đẹp đã gọi cho Ken nhưng không ai nhận máy. Anh cho xe giảm tốc, ấn tay vào phím mở loa ngoài và lên tiếng trước: “Tôi không làm phiền giấc ngủ của cậu chứ, Ken?” Lần đầu tiền kể từ ngày đôi bên ở cùng nhau đến nay, anh không dùng tiếng Anh để đối thoại với một người khác, trước mặt cô.

“Dạ không! Khi cậu gọi, tôi đang trong nhà tắm.” Ken nhỏ nhẹ đáp lời bằng ngôn ngữ trai đẹp vừa dùng, ánh mắt le lói chút hạnh phúc chua xót khẽ liếc đến chiếc kim ngắn chưa chạm vào số một trên đồng hồ quả lắc trước mặt. Cách thức quan tâm đặc biệt này luôn khiến Ken chẳng biết làm gì hơn ngoài hân hoan đón nhận để rồi quặn đau. Đi bên nhau đã ngót hai mươi năm, thấu hiểu trai đẹp là mẫu người cầu toàn đến độ khắc nghiệt nên Ken làm sao có thể cho phép bản thân nhàn hạ hơn cậu chủ. Vì thế mà trong những cuộc gọi vào giữa đêm muộn, trai đẹp chưa từng quên ý tứ nhắc nhở Ken ngủ sớm.

Đúng như Ken dự liệu, ngoài âm giọng lạnh lẽo vô cảm rất bản năng, câu lời của trai đẹp còn hiển hiện rõ ràng sự bận tâm: “Kịch bản kia có sự thay đổi! Lao tù, thương phế đôi khi vẫn le lói hy vọng, bệnh tật và sống mòn trong cơn quẫn bách mới là đòn phạt hữu hiệu nhất với cả một gia đình. Cậu cùng Dave hãy giúp tôi chỉnh sửa lại một chút, tuy nhiên đừng vì thế mà làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, nghỉ ngơi của bản thân.”

“Thưa, vâng! Tôi hiểu.” Sự nhỏ nhẹ, kính trọng vẫn ngự trị tron