Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325752

Bình chọn: 7.00/10/575 lượt.

khấu, màn nhung cũng đốt bỏ từ lâu. Âu... nghĩa tử là nghĩa tận, thôi thì diễn nốt lần cuối cho phôi phai nhân tình bạc bẽo.

“Tôi đưa em!” Lặp lại lời khẳng định ấy bằng ngữ khí có đôi phần áp đặt, trai đẹp nhấn ga, chiếc xe to lớn chẹt ngang qua những vũng mưa đọng trên mặt đường, tạo nên dăm đợt nước bắn tung tóe. Tựa như cảm xúc của anh lúc này, trong suốt, lạnh giá và giằng xé tơi bời song lý trí lại thêm phần kiên định. Mặc kệ vực sâu vạn dặm đang chắn giữa hai người, cô vẫn là người phụ nữ mà anh muốn được chở che, gánh vác tất thảy mọi tổn thương.

Trong thời điểm căng thẳng, cô bỗng dưng cười xòa bằng điệu cười nửa nghiệt ngã nửa chấp nhận: “Bệnh viện C.” Nghiệt ngã vì đã chấp nhận sự thật rằng người đàn ông điềm tĩnh điều khiển vô-lăng bên cạnh không thuộc vào những mẫu người cô có thể đọc vị và đủ khả năng ứng phó. Nhẽ ra cô nên nhận thấy điều này ngay từ lần gặp lại giữa Changi hoang tim nhưng thật tiếc, bản ngã đàn bà váy mỏng lúc ấy đã vội gục ngã trước mùi xạ hương riêng biệt, trước vòng tay ôm yên bình. Còn lạ lùng hơn nữa bởi đến tận hiện tại, sau ngần ấy biến cố, cô vẫn không thể tự dối lòng thêu dệt nên cảm giác bất an khi đối diện trai đẹp dẫu sự sợ hãi, trốn tránh đang dần lớn lên.

Quãng đường từ nhà cô đến bệnh viện C không quá xa cũng chẳng quá gần, lưng chừng như chính không gian ngột ngạt giữa hai người họ, khoảng cách một tầm tay với bỗng chốc thành diệu vợi ngút ngàn. Trai đẹp chuyên tâm lái xe, gương mặt góc cạnh phẳng lặng không chút biểu cảm, ngoại trừ vực mắt đong đầy bận tâm pha lẫn day dứt mỗi khi khẽ hướng về người bên cạnh. Còn cô thì mông lung không tiêu cự vào trời đêm bên ngoài ô cửa xe, ngón tay vô thức nguệch ngoạc những vòng xoáy rối rắm không lối thoát lên tấm kính mờ hơi nước.

Hơn mười một giờ đêm, bệnh viện C không ồn ã những tiếng khóc cười lẫn lộn như ban ngày nữa mà thay vào đó là vẻ mệt nhoài rã rời hiện rõ trên nét mặt từng con người đang chen chúc tìm chỗ ngả lưng sau ngày dài tìm hy vọng giữa bao âu lo cùng thân nhân. Vài bóng áo trắng thoắt ẩn thoắt hiện giữa ánh đèn điện sáng đến nhức mắt nơi khu vực cấp cứu. Từng hồi còi hú rền vang, xé toạc khoảng tĩnh lặng…

Chiếc Cadillac đỗ lại khu vực cho phép trước cửa bệnh viện, theo sau là một chiếc SUV khác. Cô nhìn vào kính hậu rồi nhìn sang trai đẹp: “Hình như chiếc xe phía sau cố tình theo đuôi anh.” Nói xong, cô sực giật mình lo lắng, có lẽ nào là đối thủ cạnh tranh của anh? Dù chưa từng tiếp xúc trực tiếp với hội Harvard nhưng qua vài mẩu chuyện rượu của chị em, cô vẫn hiểu rằng họ là những tài phiệt trắng đen lẫn lộn nên chuyện thanh trừng nhằm phân chia lợi ích hoàn toàn có khả năng xảy ra, thậm chí còn khốc liệt hơn cả phim ảnh hay tiểu thuyết.

“Là Dave! Tôi không có nhiều đối thủ và luôn xem trọng an toàn bản thân cũng như người nhà.” Chút sắc xanh trên làn da vốn dĩ luôn hơi tái nơi cô in vào đáy mắt trấn an mạnh mẽ của trai đẹp khi anh ý tứ giải thích. Sau xe anh bao giờ cũng có một hoặc vài chiếc xe theo đuôi nhưng đến tận hôm nay cô mới phát hiện ra và phút chốc đã hoảng sợ đến thế, vậy nên anh càng không thể an tâm để cô rời khỏi vòng tay mình.

Cô gật gù, hơi thở cũng bình hoà hơn phần nào và ánh mắt lại lập tức chăm chú vào kính hậu, thầm quan sát từng động tĩnh nơi chiếc xe phía sau kia, ngay khi trai đẹp mở cửa bước ra. Một bàn tay cho vào túi xách lần tìm lọ nước hoa, tay kia đặt lên nắm cửa xe, cô bắt đầu hoạch định bản thân nên - cần làm gì nếu có chuyện bất trắc xảy đến. Cuộc sống nhọc nhằn của những năm tháng thơ dại đã không cho phép cô được lơi lỏng phòng thủ hay đặt lòng tin trọn vẹn vào bất kỳ ai – kể cả chị em, chỉ khác chăng họ có quyền bán đứng cô nếu được giá. Giữa cơn miên man nghĩ ngợi, cánh cửa xe bật mở mang theo mùi hương thân thuộc đặc trưng khiến cô giật nẩy người, lúng túng giấu vội lọ nước hoa vào mép váy.

“Tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm!” Câu này nhẽ ra không cần thiết phải nói thành lời nhưng trai đẹp muốn cô có được cảm giác an toàn thật sự. Một tay che phía trên một tay đỡ lấy cô, mắt anh vẫn chưa rời khỏi mép váy nơi đã từng che đậy lọ nước hoa được cô xem như khí ga phòng vệ. Cảm giác xót xa quặn thắt đáy tim, anh nén tiếng thở dài để tự hỏi đến bao giờ cô mới thôi cô độc?

Sau lưng trai đẹp, Dave nghiêm trang đứng cạnh cửa xe, đôi mắt cảnh giác đã thành thói quen cố hữu đang đảo quanh liên hồi. Cô nhìn anh ta và gật đầu rồi tiến thẳng về phía cổng trên những bước chân chậm rãi, khoan thai. Trai đẹp yên lặng nối gót, không ai nói với ai lời nào. Theo đúng lý, cô biết mình không được phép trao cho anh vé mời thưởng ngoạn vở kịch đời này nhưng cảm giác có một người đàn ông đã từng quen thuộc bên cạnh, cùng đối mặt với đám người xa lạ trong kia quả thật rất dễ chịu. Hơn nữa với tính cách của anh, cô hoàn toàn không có khả năng khống chế hay chối từ.

Hai người vừa đến cổng đã thấy bóng Trinh ủ rũ đứng tựa lưng vào tường như đang chờ đợi. Trinh mừng rỡ tiến về phía cô rồi tỏ vẻ hoảng h