
“Tôi vẫn để ở nhà.”
Một chữ “nhà” của cô có giá trị hơn cả nghìn vàng, nó khiến nét cười nơi đuôi mắt thêm rạng rỡ khi trai đẹp từ túi áo trong lấy ra chiếc ví dài và tùy tiện rút một tấm thẻ nhũ bạc sáng óng ánh giữa khá nhiều những tấm thẻ khác rồi nhẹ nhàng đặt vào tay cô nhưng không nói gì thêm.
Cô giữ chặt tấm thẻ trong tay: “Anh lái xe cẩn thận!”
Trai đẹp đợi đến khi cánh cửa sắt khép kín lại kèm theo tiếng tách nhỏ vang lên báo hiệu cửa đã được khóa rồi mới quay lưng. Nắng vàng rực rỡ nhảy múa theo từng bước chân song cõi hồn anh không oi ả bức bối mà mát lành thật dễ chịu.
Bên trong phòng, Cáo đang ngồi trước máy tính, tay gõ lạch cạch không ngừng nghỉ. Cô đưa mắt nhìn quanh rồi ló đầu vào nhà tắm tìm mợ Opal đanh đá nhà mình. Phòng tắm trống. Cáo không buồn ngẩng đầu lên nhìn cô: “Nó đang hút thuốc ngoài ban-công.”
Ngay lúc ấy, bóng dáng cô nàng trạc tuổi cô có mái tóc ngắn rối tung với bảy sắc cầu vòng bước vào từ khoảng ban-công ngập nắng trưa, mang theo mùi Salem nhàn nhạt. Opal chính là Son môi cam hôm nào. Chất giọng ngọt ngào tựa mật đường cất lên: “Ai vừa đưa mợ về?”
“Trai!” Cô quẳng chiếc túi lên nóc tủ sách, vừa đáp vừa đưa tay cởi váy khi chân tiến đến tủ quần áo: “Có ai từng nghe qua khu Sendona ở BK chưa?”
“Chưa nhưng sao?” Cáo hỏi lại.
“Ta biết!” Opal trả lời, ánh mắt nửa dò xét nửa lo lắng vẫn dán chặt vào cô.
Cô đang loay hoay thay áo mặc nhà nên không nhận ra ánh nhìn ấy, vẫn vô tư nói: “Nếu theo đúng kế hoạch thì em sẽ có một căn hộ ở đó. Thông tầng hẳn hoi nhá!”
Opal chau mày nhìn vào bóng lưng gầy gò của cô rồi lại thở dài: “Ta chẳng muốn ném phân vào mặt mợ đâu nhưng e là mợ sẽ hóc xương trước khi kịp nuốt trôi căn hộ đáng giá bạc triệu ấy. Gã vừa đưa mợ về tên gì?”
“Kie!” Cô quay lại, bĩu môi tỏ ý xem thường sự lo lắng kia.
“Kie của Kiev đúng không? Con lai, nửa Nga nửa Nhật.”
Cô và Cáo đồng loạt nhìn nhau. Cáo chưa từng hỏi về đời tư của trai đẹp mà cô lúc ấy cũng chỉ xem anh là bạn giường nên chẳng tốn thời gian tâm sự. Vậy cớ sao Opal lại biết anh hay anh đã có lần ve vãn Opal?
“Hắn là thành viên của hội Harvard.” Opal thở hắt ra thành tiếng, đôi mắt được trang điểm cẩn thận hơi khép lại ra chiều chán ngán: “Mẹ! Nhìn mợ ngơ ngáo thế kia thì ắt hẳn là chưa biết gì rồi, đúng không?”
Nhưng người ngơ ngác nhất phải nói đến Cáo, từ tròng mắt mở to cho đến cái cắn môi nghĩ ngợi khó hiểu: “Hay cô nhìn nhầm ai? Nếu là hội kia, chị với nó sao lại không nhận ra?”
Opal liếc Cáo một nhát dài như chính âm giọng có chút oán thán lúc này của mình: “Bà tránh thằng điên như tránh hủi thì gặp được ai, còn mợ Lala ngáo cũng có khác gì? Chúng ta đều đã từng gặp qua hắn vào kỷ niệm chu niên kết hôn của Sa cách đây mấy năm - lúc mợ vừa vào nhà nhóm.” Nói xong, Opal liền đi đến kệ nước, rót một cốc nước to, uống ực một hơi hết gần nửa rồi như tự than thở với chính mình: “Đúng là nghiệt nợ! Trai đầy đường mà sao mợ lại đâm đầu vào một thằng điên khác kia chứ?!”
Cô sững sờ hết nhìn Cáo xong lại nhìn sang Opal, môi mấp máy run run: “Có khi nào mợ nhìn nhầm không? Anh ta có nói là biết ta trong một tai nạn vô tình từ ba năm trước.”
“Khi nãy ra ban-công hút thuốc, ta đã thấy hắn vào xe, dù không rõ nhưng 70% là đúng. Với lại mợ nghĩ mà xem...” Vừa nói Opal vừa cười nhạt thếch: “Mợ không phải chân dài cũng chẳng xinh đẹp ngoan hiền gì cho cam, có thằng đàn ông bình thường nào muốn bỏ ra ngần ấy công sức, kể cả chỉ là chơi qua đường?”
Trong ba người đàn bà ở đây, chỉ duy nhất Opal là phải thường xuyên giáp mặt hội Harvard vì gã S luôn như oan hồn bất tán bám theo đã nhiều năm qua. Còn cô và Cáo đều không còn khả năng ghi nhớ nhân dạng người lạ, gặp hôm qua hôm nay đã lãng quên chứ nói gì đến chuyện một lần thoáng lướt qua nhau từ nhiều năm về trước. Đúng như những lời khó nghe của Opal, cô có gì để một người như trai đẹp trao ra ngần ấy, trừ khi anh ta không thể tư duy giống người bình thường mà loại tư duy này vốn rất dễ tìm thấy ở nhóm đàn ông điên cuồng đáng sợ kia.
Cảm giác nghẹt thở vây chặt lấy cô, khiến hai bàn tay xương xẩu siết mạnh vào nhau như thể muốn nghiền nát tất thảy ra thành tro bụi. Cô có thể xem nhẹ vấn đề người khác nghĩ gì, phán xét gì về mình song lại rất sợ hãi sự lừa dối; hơn nữa, đây còn là sự lừa dối đến từ người đàn ông cô từng tìm thấy yên bình. Cô túm lấy bao thuốc lá trên bàn, lao nhanh về phía ban-công trong khi Cáo và Opal đều bất động nhìn theo với ánh mắt xót xa pha lẫn cam đành. Làn khói run rẩy hòa vào ánh nắng ban trưa, thiêu đốt câu hỏi đang xâm chiếm tâm trí – vì sao trai đẹp không nói sự thật và vì sao định mệnh khắc nghiệt vẫn không đeo mang không buông? Nếu trai đẹp chỉ là người qua đường nào đó thì cách giải quyết cực kỳ đơn giản nhưng tiếc rằng không phải, cô nên đối mặt thế nào cho toàn vẹn đây? Tấm gương từ hai cuộc hôn nhân thương mại, từ Cáo, từ Opal, từ Meo,... dẫu chằng chịt nh