
"Đi đâu?"
"Chọn sô-cô-la cho em!"
Trai đẹp dẫn cô đến chiếc phòng kín nằm dưới tầng lửng, cửa được mở bằng nhận dạng giọng nói. Bên trong phòng là những hàng kệ dài chứa đầy rượu, ánh sáng vàng nhạt bao trùm không gian. Nhiệt độ khá thấp, tuân thủ chặt chẽ theo quy trình cất giữ rượu. Hai người đứng trước một chiếc tủ bảo quản lớn. Trai đẹp mở cửa tủ, lướt bàn tay ngang qua những ngăn chứa: "Em tùy chọn, ngoại trừ loại có nhân rượu."
"Vì sao?" Cô mấp máy môi hỏi lại, mắt nhìn sững vào kho báu trước mặt. Tất cả đều là thương hiệu danh tiếng, xếp ngay ngắn theo từng phân loại, có những loại cô chưa từng thấy qua trên thị trường.
"Vì em đang đói!" Trai đẹp đáp nhanh, thân mật đưa tay nựng chiếc cằm dài của cô. Đoạn, anh cảm thấy cần giải thích thêm: "Đều do bên cung cấp rượu tặng. Tôi, bạn bè tôi đều không yêu thích đồ ngọt nhưng đàn ông thì tuyệt đối không được tùy tiện tặng sô-cô-la cho người khác."
"Anh nói vậy, làm sao tôi dám?" Cô nửa đùa nửa thật đối đáp. Ban đầu, cô cho rằng trai đẹp quả là biết cách chiêu dụ đàn bà bằng nhà đẹp, rượu ngon, sô-cô-la ngọt ngào nhưng hiện tại, suy nghĩ ấy đã biến mất. Theo một cách hư ảo nào đó, cô luôn tin anh không khua môi múa mép như những gã đàn ông sẵn sàng đánh đổi tôn nghiêm hòng kéo đàn bà lên giường.
Bằng phong thái tự nhiên, trai đẹp choàng tay qua vai cô: "Em được quyền!"
Cô nhoẻn cười, không để lời kia trong tâm, nhón tay lấy một thanh dài có nhãn dán hoàn toàn bằng tiếng Nga.
Nhưng chưa kịp thưởng thức vị ngọt thần kì, cô đã phải uống một cốc nước to và ăn cả đĩa nho trước ánh mắt giám sát đầy áp đặt của trai đẹp. Cô ngồi trên sô-pha, vừa ăn nho vừa trề môi tự hỏi trai đẹp là đàn ông, sao lại kĩ tính đến độ phức tạp như vậy. Với tâm thái bất phục, cô đảo mắt quanh căn phòng khách và ánh nhìn chưa nguôi ấm ức dừng lại trên chiếc đàn dương cầm: "Anh biết chơi dương cầm?"
Trai đẹp bật cười thành tiếng nhỏ khi nhận ra vẻ mặt hoài nghi của cô rồi điềm đạm thẳng lưng đứng lên, chân hướng về chiếc dương cầm.
Đoán biết trai đẹp muốn dùng hành động thay lời giải thích, cô hối hả lên tiếng cản ngăn: "Đã muộn lắm rồi, đừng phiền hàng xóm..."
"Khu A tầng này chỉ có duy nhất một căn hộ, mà dẫu không là như thế thì em cũng đừng nên bận tâm đến những điều không đáng." Dứt lời, bóng lưng cao lớn đã dừng lại bên cạnh chiếc đàn. Trai đẹp thành thục nâng nắp đàn lên rồi ngồi xuống chiếc ghế dài. Những ngón tay to lớn bỗng chốc thoát tục, lướt nhẹ như đang khiêu vũ trên những phím ngà. Âm điệu trầm bổng réo rắt ngập tràn không gian tĩnh lặng của đêm. Anh đang chơi khúc "Those Were The Days".
Suy nghĩ về khoảng hành lang ngắn từ sảnh nhỏ trước thang máy dẫn đến căn hộ duy nhất của cả tầng hai mươi bảy, những hồ nghi thoáng chốc nhạt nhòa trong tiếng dương cầm du dương, trong âm giọng trầm dày ru lòng người của trai đẹp. Cô không kiềm chế được sự thán phục khi hướng mắt về phía chiếc dương cầm. Anh đang hát bằng tiếng Nga, nhạc lời hòa quyện vẽ nên khúc ca du mục vừa vui nhộn vừa da diết, đưa hồn người bềnh bồng chu du về lại khoảng ngày tuổi trẻ chỉ hiện diện một lần trong đời. Cơ thể cô như trôi theo giai điệu, nhẹ bẫng, mọi toan tính trong mưu sinh khốc liệt đều để lại sau lưng dẫu cả cuộc đời này, cô chưa từng có những tháng năm tuổi trẻ đúng nghĩa. Ngoài kia mưa đêm vẫn rơi, ướt đẫm những phím lòng...
Mơ màng thức giấc giữa chiếc giường rộng thênh thang với chăn gối mềm mại còn vương mùi hương nồng đặc trưng, bên tai cô vẫn văng vẳng giai điệu bài "Those Were The Days" trong tiếng hát của trai đẹp. Nhưng lúc này, không gian quanh cô tĩnh lặng như tờ, tối tăm không chút ánh sáng cổ xúy cho cảm giác sợ hãi đến khó thở mạnh mẽ xâm chiếm toàn bộ trí óc lẫn cơ thể. Luồng hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng, cô bấu chặt hai tay vào bất kì vật nào có thể cầm nắm, thanh quản vô thức phát ra tiếng kêu hoảng loạn.
Giữa những âm thanh hốt hoảng ấy, cô bỗng thấy cơ thể mình được bao bọc trong vòm ngực rắn rỏi, ấm áp có chút ẩm ướt. Vẫn là mùi hương quen thuộc kia, điều đầu tiên cô cảm nhận được; còn có giọng nam trầm vang vang bên tai nhưng cô không nghe ra câu lời gì. Đôi mắt đang nhắm chặt chậm chạp hé mở, e dè nhìn quanh. Không gian không còn tối tăm mà rực rỡ ánh mặt trời vàng óng. Cả thân người cô gói trọn trong vòng tay ôm chặt của trai đẹp, tóc anh ướt sũng nước, trên người chỉ mặc chiếc quần bơi.
Trai đẹp vẫn giữ chặt thân hình chưa thôi run rẩy của cô trong lồng ngực. Bàn tay anh xoa nhè nhè lên sống lưng cô: "Ngoan!" Anh lặp đi lặp lại một từ duy nhất ấy dăm lần với ngữ giọng ân cần vỗ về.
Trong vòng tay ôm xa lạ nhưng an toàn kia, cô dần dần trấn tĩnh, ngước ánh mắt ngại ngùng nhìn lên nét mặt có chút lo lắng của trai đẹp. Tuy nhiên đầu óc cô vẫn chưa đủ minh mẫn để phân định giữa lo lắng và cáu giận nên cho rằng anh đang không hài lòng với tình cảnh sau một đêm vui bất thành, sáng sớm hôm sau lại có một mụ đàn bà đột ngột la hét làm loạ