
n. Vì thế cô cắn môi lí nhí nói: "Xin lỗi! Tôi không cố ý làm phiền anh. Chỉ là tôi mắc chứng sợ không gian tối."
Lồng ngực trai đẹp khẽ phập phồng, anh thở phào nhẽ nhõm, nỗi lòng căng thẳng cũng theo đó tiêu biến: "Em không có lỗi. Người nên xin lỗi phải là tôi vì tôi có thói quen ngủ trong bóng tối tuyệt đối." Mắt anh đang nhen lên sự tự trách. Buổi sáng khi thức dậy trước cô, anh đã không nghĩ ngợi sâu xa, chỉ đơn giản muốn giữ tròn giấc cho cô nên không kéo rèm hay mở đèn ngủ nhưng lại quên từ hệ thống đèn lẫn rèm che đều được điều khiển bằng giọng nói của chính mình.
Cô cười gượng gạo rồi lúng túng tìm cách rời khỏi vòng tay ôm chưa hề nới lỏng kia. Tri giác của một người đàn bà không quen thức giấc bên cạnh bạn giường khác giới đã quay về, cô lập tức muốn giữ khoảng cách: "Cảm ơn anh! Tôi không sao rồi..."
Trai đẹp dường như đã cảm nhận được sự gượng gạo ấy nên từ từ thả lòng vòng tay. Anh đứng lên, lui ra sau nửa bước rồi cúi đầu nhìn cô: "Tôi xuống nhà trước! Em muốn bữa sáng thế nào?"
"Không cần!" Cô vội vàng chối từ, thậm chí không phát hiện ra giọng nói của mình có phần thiếu tự nhiên: "Tôi sẽ đi ngay!" Dứt lời, cô lập tức lách người bước xuống giường.
"Tôi không cho phép em rời khỏi nhà khi chưa dùng xong bữa sáng!" Trai đẹp nghiêm khắc nói, không cáu gắt nhưng cũng không có bất kì ý định khoan nhượng nào khác. Xong, anh quay lưng bước đi.
Cô nghiến răng nhìn theo bóng lưng trần phủ kín hình xăm truyền thần trước mắt. Rồi trong giờ khắc then chốt ấy, cô còn phát hiện ra áo ngực cài khóa trước của mình đã mở ra tự bao giờ. Muốn mở loại khóa chốt nhấn này, nhất định phải có bàn tay con người can thiệp vào. Có những người đàn bà sống với hai bản ngã, một dựa vào cảm tính để lần tìm đường trong bóng đêm mờ mịt - một thuộc về những cung đường sáng tỏ ánh mặt trời và cô là một trong số họ. Nếu đêm qua, cô thưởng thức trai đẹp mười phần thì lúc này, cô cũng muốn phân rõ ranh giới đúng mươi phân: "Anh nghĩ anh là gì của tôi để cho phép hoặc không? Tôi vốn sợ dây dưa khi đêm đã tàn, anh chắc cũng không khác nên tốt nhất, đôi bên tạm biệt tại đây."
Âm độ lời nói của cô khá cao. Tất nhiên trai đẹp không thể nào không nghe thấu nhưng chân anh vẫn bước, lưng quay về phía cô như tấm bình phong che giấu khung xương quai hàm đang căng cứng lên cùng những nếp gấp hằn sâu trên vầng trán rộng. Vẻ chừng tính nhẫn nại, bao dung đã biến mất của anh đột ngột quay trở về và đang phát huy tác dụng!
"Những thân chủ chúng ta sẽ tiếp xúc trong thời gian tới là những người dưới đáy cùng của xã hội. Họ đã mất lòng tin vào chính bản thân họ thì chẳng vì lẽ gì họ lại thiết tha đến sự trợ giúp từ chúng ta. Hãy nhớ bài học đầu tiên tôi muốn anh chị học trong công việc này là 'Chấp - nhận'."
Cô về đến căn phòng áp mái vào giữa trưa hạ oi nồng, sau khi người giằng kẻ co dây dưa đủ lâu. Lúc này, Cáo đang đứng tréo chân, lãng đãng nhả khói trong chiếc váy mặc nhà in hình lũ vịt vàng rực rỡ nơi lan can. Dài mắt nhìn cô mồ hôi nhễ nhại ngồi bệt trên sàn nhà, thở phì phò bằng miệng, Cáo cười thâm hiểm: "Dụng sức có phần quá độ! Xem ra... cô đã gặp phải gấu xám."
Tay kéo khóa váy, chân lê đến trước kệ nước rồi bỏ mặc chiếc váy trống hoác phần lưng, cô rót một cốc nước lớn, uống cạn. Sau đó lười biếng lắc vai đôi lần, chiếc váy tím sẫm cứ thế rơi xuống. Căn phòng của họ nằm tận tầng năm, xung quanh lại ít nhà cao nên cô giữ nguyên hiện trường, đủng đỉnh bước đến đứng cạnh Cáo, tiện thể nhón lấy một điếu thuốc. Hơi nóng từ que diêm phả vào tay khi ánh lửa hòa lẫn ánh nắng, ngữ khí của cô cũng oi bức như nắng lửa: "Chết nhục thì có! Đúng là gặp gấu - một con gấu xám biến thái biết tiếng Nga nặng tròm trèm một-trăm-hai-mươi-cân."
"Bạo hay cuồng? Nó đã làm gì cô?" Cáo thu lại vẻ mặt trêu đùa, quét ánh mắt lo lắng nhìn cô từ đầu đến tận gót chân.
Cô nhả khói, đôi môi nhạt màu hơi tái cong cớn tỏ ý bất bình kịch liệt tuy nhiên vẫn không giấu được vẻ tếu táo trong đáy mắt có in hằn nhân ảnh đong đầy nét bận lòng của Cáo: "Lạy bà! Suy nghĩ 'chong xán' cho em út nó nhờ. Đến một rẻo thịt tươi để ngửi còn chả được chứ đừng nói ăn, đã thế còn bị trẹo lưng." Vừa phụng phịu nói cô vừa nhăn trán nhớ lại nét mặt không còn đẹp của trai đẹp khi anh ta áp bức cô ngồi vào bàn ăn. Cảm giác ấy cũng không hẳn là cáu giận hay căm ghét, chỉ đơn thuần không thể tiếp nhận: "Đường đường là người đàn ông chính thức, ngày trước anh Thắng còn chưa bao giờ quắc mắt, cao giọng ra lệnh em phải làm cái này cái kia thế mà tên bạn giường bất thành này lại dám. Hắn ta đứng thẳng lưng, lạnh mắt đưa cho em hai lựa chọn, hoặc ngoan ngoãn ăn sáng xong, hắn đưa về hoặc ở lại cùng hắn mà thời gian của hắn bảo quý thì quý hơn vàng nhưng nhiều thì cũng vô cùng tận. Điên hết cả tiết!"
Thắng là mối tình đầu, đúng hơn là mối quan hệ nam nữ nghiêm túc duy nhất cô từng muốn có, cho đến lúc này. Hai người bên nhau hơn sáu năm, sống cùng nhau dưới một mái nhà được gần n