Disneyland 1972 Love the old s
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325195

Bình chọn: 10.00/10/519 lượt.

ăm năm và bình thản rời xa vào một ngày mùa xuân bốn năm trước. Mỗi người bước đi một hướng đời, không oán trách, không khóc than, không vong bội. Có những mối quan hệ mà trong đó người tình phụ hay kẻ phụ tình đều cam tâm tình nguyện buông tay khi chuông thời gian đã điểm.

Cáo im lặng đốt điếu thuốc thứ hai và chờ đợi lắng nghe. Cô đều đều chất giọng hơi khàn do lúc sáng la hét hơi quá độ, tóm lược lại câu chuyện tình một đêm dở dang kia, cũng như không quên thêm bớt chút gia vị nhằm nhấn mạnh sự bi ai của mình.

Nghe cô kể xong, Cáo trầm tư trong chốc lát rồi nghiêm nghị buông lời: "Chị đã bảo trăm lần mà cô có nghe đâu! Chỉ những gã đàn ông bất bình thường mới để mắt đến bọn phụ nữ tầm thường của nhà chúng ta. Thằng bé tươi ngon như thế, nếu bình thường thì đến mùa quýt năm sau cũng chả buồn hé mắt nhòm đến bà cô già toàn xương với gân như cô." Nói xong, Cáo phá lên cười cực đanh ác, sẵn tiện đưa tay bẹo gò má chỉ toàn da của cô.

Cô gào toáng lên: "Bà là Cáo già ác độc! Em bà phá đảo thất bại, không an ủi còn hạ nhục." Phản đối kịch liệt là vậy nhưng đáy mắt cô không hề ánh lên bất kì tia buồn giận nào, chỉ loang loáng những trầm tư hỗn loạn. Lời Cáo tuy khó nghe nhưng chính xác tuyệt đối. Với vị trí của một bạn giường, chính xác còn chưa phải là bạn giường thì cách ứng xử của trai đẹp hoàn toàn bất hợp lý.

"Chị luôn cảm giác ở tên kia có khí chất gì đó khó diễn đạt bằng lời nhưng rất quen, rất bất an nên cô tốt nhất không dây dưa! Có những loại đàn ông phải tuyệt đối tránh xa, càng xa càng yên ổn." Cáo đột nhiên nói bằng âm giọng u uẩn. Đôi mắt đã nhuốm màu thời gian của người phụ nữ trung niên nheo lại, thành một đường chỉ dài trên nét mặt nhạt nhòa những cảm xúc.

"Tất nhiên là không! Chả phải em tự huyễn hoặc rằng anh ta có ý gì khác, mà bạn giường thì chỉ nên một lần duy nhất dẫu thành hay bại." Cô gật đầu nhanh như cắt và nói bằng ngữ giọng bình thản. Tuy nhiên rẻo sâu xa nào đó trong hồn cô lại đang vang lên tiếng dương cầm réo rắt.

Tựa lưng vào tường, Cáo hững hờ châm thuốc rồi nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Đây là lần đầu tiên cô không mất ngủ bên người lạ và nói khá nhiều về bạn giường khi trở về, liệu có đơn giản là thoáng mây bay qua đời nhau? Cáo tự hỏi nhưng không muốn đào sâu vào vấn đề này mà chỉ dịu dàng vỗ nhẹ lên vai cô: "Hôm qua có chuyện gì không vui sao?"

"Không!" Cô rời khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, vội vàng né tránh ánh nhìn thấu tâm can của Cáo: "Sao chị hỏi vậy?"

"Vì cô hút thuốc trong nhà tắm và tìm đến đàn ông."

Có lẽ đây chính là lý do cô và Cáo dẫu chẳng cùng huyết thống vẫn như máu thịt trong nhau bởi đôi bên luôn nhìn thấu và bận tâm vừa đủ đến cảm nhận của đối phương. Cô quay mặt sang nhìn Cáo một tích tắc rồi cúi đầu, thở dài: "Chiều qua, em ghé ngang bãi đất trống gần công viên, vô tình bắt gặp hình ảnh một đứa bé chơi diều cùng bố. Vẻ mặt thằng cu con ngập tràn hạnh phúc..."

"Ừ! Chị hiểu..."

Hai chị em đứng cạnh nhau, hai bờ vai gầy song song, mắt cùng hướng về tán cây rợp bóng mát nơi góc phố đối diện. Chung quanh họ, nắng đang lả lướt điệu nhảy của sự thấu hiểu. Cô choàng tay qua vai Cáo. Khóe môi vẽ nên nụ cười không tươi cũng chẳng gượng, như thầm nói rằng cô ổn vì có Cáo bên cạnh. Rồi đột nhiên, cô sực nhớ ra điều gì đó thật sự quan trọng: "Á!"

Kêu lên một tiếng lo lắng, cô vội vội vàng vàng phóng vào phòng, vơ lấy chiếc túi xách và dốc ngược. Nào mỹ phẩm, nào sổ tay, nào các vật dụng linh tinh khác rơi tung tóe trên tấm đệm ngồi. Trong ánh mắt kiếm tìm sự cầu may, khuôn mặt xương gầy đong đầy nét oán than: "Chết tiệt! Em để quên sợi dây cổ ở nhà trai."

"Quà chào mừng ngày cô gia nhập?" Cáo cau mày hỏi lại.

Ngồi bệt xuống sàn, cô ngửa đầu nhìn lên chiếc quạt đảo đang thổi gió vù vù trên trần nhà và chỉ mong ước sao, nó lập tức rơi xuống. Thật ra, giá trị của món quà không quá lớn nhưng ý nghĩa tiềm ẩn lại vô cùng quan trọng với cô. Nó đánh dấu ngày cô có lại một mái ấm gia đình...

Một ngày đầu xuân bốn năm trước! Thời gian ba tháng thử thách với công việc đã hết, cô chính thức được tham gia vào hai tuần tập huấn.

Chín giờ sáng, tại hội trường sảnh ba của Napbong Hotel. Người đứng lớp tập huấn là Tiến sĩ Van. Ông bước vào khẽ gật đầu chào và cất giọng sang sảng: "Tôi là Van Der..., trưởng nhóm tập huấn lần này. Tính chất công việc ra sao, chúng ta sẽ bàn sau nhưng trong giờ phút này, ngay tại đây, anh chị nào cho rằng chúng ta là những người đi ban phát ơn lành, là bản thân mình nhân ái hơn người, là phải được đời ghi công xưng tụng thì vui lòng lặng lẽ rời khỏi hội trường này."

Mười lăm con người nhìn nhau. Van bắt đầu giải thích: "Những thân chủ chúng ta sẽ tiếp xúc trong thời gian tới là những người dưới đáy cùng của xã hội. Họ đã mất lòng tin vào chính bản thân họ thì chẳng vì lẽ gì họ lại thiết tha đến sự trợ giúp từ chúng ta. Hãy nhớ bài học đầu tiên tôi muốn anh chị học trong công việc này là 'Chấp - nhận'. Chấp nh