
dính máu nhiễm HIV nhằm cướp của gần đây. Vô tình cô ta lại có người bạn từng thuê trọ gần nhà Hào, biết Hào nhiễm HIV nên thuận tình dựng nên câu chuyện có vẻ hợp lý này. Thật lòng cô ta không nghĩ mọi chuyện phát triển theo chiều hướng phức tạp như hiện tại nhưng trót đâm lao đành phải theo lao.
Đứng giữa hai con người non trẻ dại dột, cô chẳng biết phải khóc cười thế nào cho vẹn toàn. Đành làm người dối trá thêm lần nữa, bày cho cô gái cách để vừa không bị gia đình phát hiện vừa giảm thiểu mức độ tình nghi của Hào đến tối đa. Cô dặn cô gái quay lại Công an phường xin bổ sung lời khai với chi tiết nghi can đầu trọc, nói giọng miền ngoài; nếu các điều tra viên có hỏi thêm thì lấy lý do vì còn hoảng loạn nên không thể nhớ tường tận. Cô gái lập tức đồng ý và cô cũng thú nhận là mình đã nói dối kèm theo lời giải thích, không quên đính chính lại những thông tin sai lệch.
Tuy nhiên, Cáo không đủ ôn hòa như cô. Thấy cô gái kia trợn trừng mắt nhìn cả hai, Cáo vẫy vẫy chiếc điện thoại trong tay: "Những gì cô nói, tôi đã ghi âm lại nên đừng nghĩ đến chuyện lẩn tránh. Vì sĩ diện hảo của bản thân, cô lại tự cho bản thân quyền được đẩy một người khác vào cảnh oan ức. Liệu cô có thể lấy về tôn nghiêm đã mất không? Tôi nói cho cô biết, thằng bé bị đổ oan kia chỉ trạc tuổi cô nhưng cô còn có cả tuổi trẻ để sống, để sai để rút kinh nghiệm nhưng nó thì không. Nó đã sai - một sai lầm chỉ có thể trả giá và chờ phán quyết. Nên tôi rất sẵn lòng khiến cô phải trả giá với sai lầm của mình, nếu cần!"
"Em... em biết mình phải làm gì rồi." Cô gái lí nhí nói, không dám nhìn thẳng vào nét mặt cay nghiệt của Cáo.
Cáo nhếch môi: "Cô bé này! Tuổi trẻ thật ra không quyền năng vô tận như người ta vẫn ca tụng đâu. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng, đừng dễ dãi đặt niềm tin và tùy tiện phán xét người khác dẫu cho đối phương có học hàm học vị giáo sư tiến sĩ hoặc chỉ là bà cụ ăn xin trên vỉa hè ngập ngụa rác bẩn. Nhớ!"
Sau khi nạn nhân là cô gái cung cấp thêm manh mối mới, bên điều tra đã cho Hào được bảo lãnh tạm thời. Mọi chuyện cũng đã phần nào được giải quyết ổn thỏa bởi chẳng ai muốn đào sâu vào vụ án lướt mắt nhìn qua cũng đã thấy lỗ hổng đầy rẫy này. Đến đàn bà dốt nát như hai chị em cô mà chỉ cần vài câu đã có thể vạch ra vấn đề, huống chi các nhà công quyền được đào tạo chuyên sâu. Đơn giản chỉ vì Hào nhiễm HIV nên đúng và sai vốn dĩ mong manh càng thêm mong manh.
Chị em cô lười biếng không muốn đối mặt thêm với bà ngoại và bố Hào nên chỉ lặng lẽ đứng chờ bên ngoài, đợi Hào ra để dặn dò dăm lời rồi ngược nắng tà dương quay đi.
Đây không là trường hợp đầu tiên cũng chẳng là cuối cùng trong công tác của bọn cô. Đắng chát và giận dữ mãi rồi thành quen! Nhiều năm về trước, cô từng đối mặt với một sự việc tương tự, khi ấy cô vẫn chưa đủ bình thản nên gầm thét đòi kiện tụng cho ra nhẽ. Cáo đã cười nhạt bằng nửa vành môi xám khói thuốc, hỏi lại rằng kiện ai và ai sẽ xử? Với một thành phần không nhỏ những con người tự cho rằng mình cao cao tại thượng trong xã hội này thì ai đó nhiễm HIV đồng nghĩa đánh mất quyền được làm con người. Cũng đúng thôi, bởi phần đông những đối tượng nhiễm HIV có xuất thân bất hảo, không được giáo dục tốt, thường gây bất an cho nền trật tự xã hội. Người ta chỉ cần nghe đến ba chữ "HIV" đã che mặt quay đi, thì mưu cầu sự cảm thông hay hòa đồng vẻ chừng quá xa xỉ. Nhưng cái cách mà chúng ta (những người còn mang tâm lý kì thị) ghẻ lạnh họ (người nhiễm HIV) chỉ khiến căn bệnh này sinh sôi nảy nở nhiều hơn, nhanh hơn, đẩy họ vào con đường tuyệt vọng sâu hơn. Nếu dư luận xã hội độ lượng thêm đôi phần, biết đâu biểu ngữ "cứ mười lăm phút trôi qua có thêm hai người nhiễm HIV mới trên toàn quốc" đã đổi khác.
Hơn mười hai giờ đêm, cô và Cáo vẫn đang vùi đầu vào hai chiếc máy tính, chung quanh là những chồng hồ sơ cao ngất. Giữa ánh đèn vàng, cả căn phòng nhỏ chìm sâu vào tiếng gõ phím lách cách không ngừng nghỉ. Đột nhiên, nhạc điệu quân hành lại vang lên. Cáo thở hắt ra, đưa tay gỡ cặp kính cận ra khỏi đôi mắt hằn những tia máu đỏ rồi với lấy chiếc điện thoại nằm lẫn vào đống giấy tờ.
Nét mặt Cáo tái dần theo từng câu lời đến từ bên kia đầu dây, cuộc gọi diễn ra chưa tròn phút. Cáo nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay ướt đẫm, cất lên âm giọng chưa hết bàng hoàng: "Hào đi rồi!"
Mười ngón tay cô bỗng tê cứng trên bàn phím. Trong khoảnh khắc ấy, cô cố vờ như chưa từng nghe qua nhưng thân hình vụt đứng lên.
Dưới cơn mưa lâm thâm đủ ướt áo người, hai chị em câm lặng ngược mưa đến thăm Hào lần cuối cùng. Cáo ngồi sau cô, hóp má rít thuốc tựa đang trêu ngươi gió mưa. Đốm thuốc lập lòe soi nét mặt người. Cô mím môi điều khiển xe bằng tốc độ thật chậm như muốn chờ đợi phép màu hư huyễn nào đó. Liệu đời bọn họ sẽ còn phải đưa tiễn thêm bao nhiêu lần nữa? Có người thân, có người quen, có người chưa kịp quen!
Hào nằm trên giường phủ khăn trải trắng toát. Gương mặt cậu bé chưa tròn tuổi hai mươi chẳng thanh thản dẫu linh hồn đã l