XtGem Forum catalog
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325274

Bình chọn: 8.5.00/10/527 lượt.

ang lên sau tiếng đập bàn của anh điều tra viên làm thằng bé co rúm lại.

Sau khi trình bày và được giải thích, bọn cô hiểu ra, Hào bị bắt do sáng nay có cô gái đến báo án là đêm qua bị cướp xe máy ngay đoạn hẻm vắng gần nhà thằng bé. Run rủi thế nào, cô gái kia mô tả nhân dạng lại khá giống Hào và thêm chi tiết cô gái bị nghi can chích vật nhọn vào tay, còn hăm dọa là máu nhiễm HIV, chẳng trách bên điều tra nghĩ ngay đến Hào. Khi đối chất, cô gái kia cho rằng nghi can có nhiều nét giống Hào nhưng do đêm tối nên chưa dám khẳng định. Hào lại một mực không nhận tội...

Hào thề sống chết với bọn cô là đêm qua chỉ ở nhà xem tivi một mình, chương trình Olympia. Tự bản thân, bọn cô cũng hiểu Hào dẫu có gan cũng chẳng đủ sức, một người đến ăn uống còn khó khăn thì nói gì đến cướp bóc. Bọn cô vận dụng mọi lý lẽ, quyền, trách nhiệm, hiến pháp,... tựu chung là tất cả lý tình đều được đưa ra nhằm thuyết phục nhưng bên điều tra vẫn quả quyết xóm đó chỉ có mình Hào nhiễm HIV, mặt khác cũng chẳng ai có thể làm chứng Hào ở nhà khi vụ án xảy ra. Họ còn cho rằng chẳng cần Hào khỏe mạnh như những kẻ cướp khác bởi ba chữ "HIV" còn đáng sợ hơn gươm đao.

Cáo và cô nhẫn nhục nghe mắng, thậm chí là xuống giọng van xin nhưng các vị công quyền vẫn nhất định tạm giam Hào, chờ điều tra. Nếu đợi công văn can thiệp từ những nơi có thẩm quyền ban xuống thì liệu Hào có còn đủ thời gian? Nhỡ chẳng may... thì oan khiên này sẽ chìm vào lãng quên ư?

Lúc sau, bố Hào cũng đến. Người đàn ông gần năm mươi ăn mặc sang trọng, tóc chải bóng mượt. Ông ta hối hả bước vào, bất chấp nơi đây là cơ quan công quyền, bỏ mặc ánh mắt trông chờ sự chở che của con trai, cao giọng quát: "Thằng mất dạy! Mày làm nhục tao chưa đủ hay sao? Dòng họ nhà này không có thứ con cháu như mày..."

Nếu không có sự can thiệp từ các công an viên, cô sẽ chẳng loại trừ khả năng ông bố đạo đức cao ngời này vì quá hổ thẹn mà lao vào cho Hào dăm bạt tai; thậm chí nếu có thể hô biến Hào chưa hề tồn tại giữa cõi đời này lại càng hay.

Trong lúc sự vụ rơi vào bế tắc, Cáo vẫn tỏ ra bình thản, dúi vào tay anh nhân viên trực ban ít tiền; cậy nhờ anh ta để mắt đến Hào rồi kéo cô ra quán nước ngay trước cửa cơ quan công quyền. Vừa ngồi xuống, Cáo lập tức buông lời: "Chị vờ xin đi vệ sinh, đã biết mặt cô gái báo án kia. Đến nước này thì phải liều, có sai luật cũng làm. Khi nào cô gái đó ra, chị em ta tìm cách tiếp cận. Chị tin Hào!"

Mươi phút sau, cô gái kia bước ra. Đó là một cô gái trẻ, tuổi không quá hai mươi, trông khá xinh xắn. Cáo nháy mắt ra hiệu với cô, hai chị em ôn tồn tiến đến gần đối phương. Bằng động tác vừa đủ chậm vừa đủ nhanh, cô lướt tấm thẻ công tác có in hình ngang qua tầm mắt cô gái, tự xưng mình là nhân viên của một tổ chức hỗ trợ, can thiệp quyền Phụ Nữ mỹ miều nào đó và nói với âm giọng chuyên nghiệp có chứa đựng sự cảm thông sâu sắc dành cho người bị hại. Đối đáp qua lại dăm câu, cô gái kia có vẻ tin khi đồng ý vào quán nước. Những hoàn cảnh thế này, Cáo thường nhượng quyền phát ngôn cho cô bởi câu lời của Cáo đôi khi chẳng hề dễ nghe. Cô cười nói đến đau cả cạnh hàm, ngọt nhạt đủ điều mà cô gái kia vẫn khăng khăng là: "Thằng cướp xe em giống cái thằng sida trong đó." rồi "Cái loại đó chết đi sống chi chật đất."...

Gần bốn mươi năm sống với đủ nhục vinh trên đường đời nhưng hiếm lần Cáo cảm thấy uất nghẹn và bất lực như lúc này. Nghĩ về Hào, đứa trẻ chết non ngay từ khi vẫn còn thở; nghĩ về những đứa con của mình, Cáo xẵng giọng: "Em nói em đã bị nghi can đâm vật nhọn có dính máu?"

"Đúng rồi! Còn vết nè chị." Cô gái kia cao giọng, vạch cổ tay áo, trưng ra đốm đỏ như mụn.

Đối diện cô gái xa lạ kia bằng nét mặt xót thương hiếm thấy, Cáo thở dài: "Tội nghiệp em quá! Xinh đẹp, trẻ trung như vầy mà nhiễm HIV thì... Còn bị cả phường cả xã lời ra tiếng vào."

Phàm là con người có sai sẽ tự lạnh gáy khi nghe đến công luận xã hội. Cô gái kia quýnh quáng níu tay cô, hỏi dồn: "Là.. là sao hả chị?"

Lòng cô bất giác mỉm cười chua chát, môi mép bắt đầu vẽ vời nửa thật nửa ảo rằng, nếu bị đâm vật nhọn có chứa máu nhiễm HIV thì khả năng bội nhiễm lên đến 99% nên phường này sẽ mặc định thông báo về địa phương nơi cô ta đang cư trú để tiện bề theo dõi; rằng theo dự thảo mới, cô ta sẽ cách ly với cuộc sống cộng đồng cho đến khi xác định được tình trạng lây nhiễm, kéo dài từ sáu tháng đến một năm; rằng bản thân cô ta và gia đình phải đối mặt với không ít điều tiếng, khó khăn. Nói chung là không được xã hội nhìn nhận như một con người. Cô đang nói dối dựa trên sự thật tàn nhẫn thu được từ những ngày tháng sống đời nhân viên thiện nguyện này.

Khuôn mặt cô gái bắt đầu tái nhợt. Sau đó cô ta thú nhận là mình đã báo án giả. Xuất phát điểm của cả sự việc bắt đầu từ mối quan hệ yêu đương trên mạng ảo. Cô ta hẹn hò cùng người tình ảo và không ngờ bị lừa mất xe nhưng thiếu cam đảm nói thật với gia đình. Để lẩn trốn sự trách phạt lẫn nhục nhã, cô ta dựa theo những vụ án đâm vật nhọn có