
ận đây là một công việc hưởng lương bình thường như bao ngành nghề khác; chấp nhận đồng lương dù ít ỏi nhưng một khi đã nhận lương thì phải có trách nhiệm; chấp nhận ánh nhìn của xã hội, chấp nhận những rủi ro,... Nói cho tôi biết, anh chị đã sẵn lòng hay chưa sau mỗi buổi học. Tôi mang danh dự của mình ra để đảm bảo rằng tư ẩn của các bạn sẽ được giữ kín cũng như tôi tuyệt đối không đưa ra bất kì phán xét chủ quan nào."
Hai tuần trôi qua, đợt tập huấn kết thúc và chỉ duy nhất cô ở lại nhóm của Van. Ông là trưởng nhóm, một người anh cả cũng là người thầy. Bài học "Chấp nhận" ngày xưa là hành trang theo cô và mọi người qua từng năm tháng, giúp tất cả thêm gắn bó với công việc nhân viên thiện nguyện. Khi thất bại, khi đớn đau - cả nhóm tựa vào nhau để vượt qua. Khi thành công, khi trao đến tay những người cần được nhận một điều gì đó - cả nhóm cùng cười. Xã hội không định hình được nhóm cô là ai và nhóm cô cũng yêu thích việc đi bên lề xã hội. Không cần vinh danh, không thiết huy chương cờ hiệu, không từng nhìn lại,... bởi tất thảy đều biết chấp nhận với hạnh phúc từng có và đang có.
Và sợi dây đeo cổ vừa đánh mất kia chính là món quà đầu tiên do tận tay Van trao tặng khi cô kéo vali bước vào căn nhà chung - nơi nương náu của những con người tầm thường có đôi phần gàn dở dưới tầm mắt đời.
Cô gục đầu vào khoảng trống hẹp giữa hai gối, vòng tay ngược ôm gáy. Đôi vai gầy run rẩy tự trách. Vì đêm qua đã cẩn thận bỏ sợi dây đeo vào ngăn nhỏ trong túi xách nên sáng nay phần vội vã, phần ỷ lại, cô không kiểm tra thêm lần nữa. Kết quả là sợi dây đã biến mất. Tại sao cô luôn tự tay đánh mất những gì trân quý trong đời?
Cáo bước đến, ngồi xuống cạnh cô, im lặng xoa xoa tấm lưng trần đang run lên từng cơn. Bây giờ đang là đầu giờ chiều mùa hạ, nhiệt độ lên đến bốn mươi độ có lẽ nhưng làn da cô lạnh toát. Những phụ nữ trong nhà đều có một sợi dây đeo cổ tương tự thế, do chính tay Van trao tặng. Có lần ông đã tếu táo nửa thực nửa hư bảo rằng, sở dĩ tặng dây đeo cổ bởi ông muốn bọn họ xinh đẹp hơn, nhanh tìm được anh chàng dại dột nào đó để buộc cổ. Đời nhân viên thiện nguyện bạc lắm, phụ nữ lại càng phải đánh đổi nhiều hơn bội phần. Nhưng có lẽ sợi dây kia đã buộc bọn họ vào mái nhà chung trước khi tìm được một nửa lưu lạc nên chẳng ai từng nghĩ đến bỏ cuộc; ngoại trừ thiên mệnh bắt buộc phải buông tay.
Sự việc sẽ chẳng có gì khó khăn, chỉ cần liên lạc với người bạn giường kia, ngọt nhạt xin hỏi thăm món đồ đánh mất, vấn đề đã được giải quyết nhưng Cáo hiểu nguyên tắc bất di bất dịch của cả bọn trong những thoáng vui. Đó là không tên, không số điện thoại, không hình dung. Chợt trong đầu Cáo lóe lên một ý kiến: "Qua tuần, cô về bên kia dẫn đoàn, chị ở đây sẽ tìm cách thăm dò Tim. Ắt hẳn anh ta sẽ có cách liên lạc với gã đó."
"Liệu có ổn không? Em... còn không biết tên anh ta là gì." Cô vừa vui mừng vừa trở trăn hỏi lại.
Cáo gật đầu khẳng định dẫu còn chưa biết sẽ mở lời thế nào với Tim. Cô định nói thêm gì đó nhưng điện thoại của Cáo đã vang lên khúc nhạc quân hành...
Sắc mặt Cáo ngập tràn sự lo âu sau cuộc gọi đến. Buông máy, Cáo thông báo: "Hào bị bắt, nghi can cướp xe máy."
"Sao có thể? Nó yếu lắm rồi." Cô ngỡ ngàng hỏi lại dẫu biết hiện tại chẳng có câu trả lời.
Hào là một thành viên trong nhóm đồng đẳng mà bọn cô đang hỗ trợ. Thằng bé chưa sống trọn tuổi hai mươi nhưng may mắn lắm cũng chỉ qua hết năm nay. Bố mẹ Hào đều là doanh nhân thành đạt nhưng ai có tổ ấm riêng người đó nên đùn đẩy nhiệm vụ chăm sóc con trẻ thiêng liêng cho bà ngoại từ khi Hào mới lên chín. Nghiệt thay, bà ngoại Hào cũng có cuộc đời riêng và cái gì đến ắt sẽ phải đến. Hào học chưa hết cấp hai đã theo chúng bạn đàn đúm, cuối cùng nhiễm HIV và bây giờ đang trong giai đoạn cuối...
"Nếu những con tinh trùng được biết tương lai ngày sau của chúng, ắt hẳn không ít con sẽ chọn lựa đâm đầu vào thành tử cung tự sát thay vì cố sống cố chết bơi đi tìm trứng. Mà có khi chính trứng cũng tự ung thối trước khi tinh trùng đến."
Hai người đàn bà vội vã rời khỏi nhà, tất tả đội nắng đến trụ sở công an phường - nơi đang câu lưu Hào. Cô phóng xe như bay trên đường, quên cả đoạn đường một chiều vừa mới phân chia lại cách đây không lâu nên liền bị cảnh sát Giao thông thổi phạt. Biết mình sai, cả hai trình bày và đưa thẻ công tác ra chứng minh. May mắn, họ gặp nhân viên công quyền hiểu chuyện, anh ta thông cảm, cũng như không quên dặn cô tập trung khi điều khiển phương tiện giao thông nhằm tránh gây tai nạn cho người khác và bản thân. Đến trụ sở Công an phường, hai chị em lập tức nhận ra Hào ngồi thu lu trong góc phòng, mặt bầm tím, hơi thở khò khè khó nhọc. Bà ngoại Hào và một thành viên trong nhóm Đồng đẳng đứng bên ngoài.
Thấy bọn cô, Hào khóc tu tu như đứa trẻ lên ba, vừa bổ nhào vừa bò lê về phía cửa sổ, kêu lên thống thiết: "Chị... chị... em thề đó, em không có làm. Tin em nha chị..."
"Mày định trốn hả thằng Sida?" Âm giọng quát lớn v