Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325443

Bình chọn: 8.00/10/544 lượt.

cho con. Đàn bà có bỏ chồng mười lần cũng chả là vấn đề nhưng bỏ con khi vẫn còn sống, còn thở là tội tử. Đàn ông có mấy người không đi bằng ba chân, trách thì được gì?" Cáo lãnh đạm buông lời rồi nhẹ bẫng thả rơi chiếc tàn thuốc còn cháy dở vào chai nước thay thế gạt tàn, đóng nắp. Đưa mắt nhìn đốm lửa tàn đang dần kiệt sức trong không gian nhỏ hẹp thiếu khí như Hào trong giờ phút cuối cùng khi thân thể ốm yếu đung đưa trên sợi dây vải đang từ từ thít chặt vào cổ, Cáo đứng lên: "Tranh thủ chợp mắt một lát đi! Phần báo cáo phải hoàn thành trong hôm nay." Nói xong, Cáo quay lưng thật nhanh với đôi môi mím chặt ngăn cơn đớn đau đang lan rộng.

Cô còn ngồi lại, mông lung nhìn mưa rồi vô thức lấy điện thoại ra, vào Youtube, gõ hàng chữ "Those were the days" vào ô Tìm kiếm. Chọn phiên bản tiếng Nga nhưng giọng nam quá cao, quá vang nên lòng cô chỉ hoài chênh vênh. Vì chưa từng có tuổi trẻ nên cô chẳng biết bản thân sẽ có gì tốt đẹp nếu phải đối mặt với những lựa chọn như của Hào, của cô gái trẻ báo án sai kia. Có lẽ sẽ cũng giống họ, bỡ ngỡ và non dại đi vào đời, sai lầm để trưởng thành hoặc giả chết non.

Sáng thứ hai, cô một mình ra bến xe, bắt đầu chặng đường xuyên biên giới dài. Mỗi tháng sáu hàng năm, nhóm bọn cô thường đón những tình nguyện viên ngắn hạn đến từ nhiều vùng lãnh thổ với trăm vạn xuất thân khác nhau. Họ sẽ sống và làm việc cùng bọn cô trong một tháng. Năm nay, cô là người dẫn đoàn. Hành trang mang theo vẫn như mọi khi, khác chăng lần này có thêm những câu chữ bi thống van xin niềm tin từ một sinh mệnh từng trót sai.

Có những con đường mà người đi trên đó sẽ vĩnh viễn không thể quay ngược lại!

"Khẳng định thêm lần nữa, nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng đáp ứng tốt nhất có thể cho những nhu cầu của thân chủ. Vì vậy, tôi không là anh hùng trừ gian diệt bạo để đủ quyền năng cứu giúp bất kỳ ai."



Mos bây giờ đang ở giữa mùa nóng nhất trong năm, nắng vàng nhảy múa trên những tán bạch dương xanh ngắt thay cho vẻ xám trắng buồn tẻ khi đông đến. Trai đẹp rời khỏi chuyên cơ, gắn cặp kính màu nâu trà lên mắt và nhanh chóng bước về phía chiếc xe đen nhánh to dài đang chờ sẵn bên ngoài đường băng. Anh vừa đi vừa đưa tay xoa nhẹ vào vùng gáy như muốn xua tan cơn mệt mỏi sau hai chuyến bay dài, liên tục trong vòng bốn mươi tám giờ qua. Guồng quay quyền lực không thể dừng lại và anh chỉ có chưa đầy hai ngày để nghỉ ngơi cũng như giải quyết công việc ở đây trước khi nhốt mình vào chiếc hộp sắt biết bay thêm mươi giờ nữa.

Người đàn ông trạc tuổi tứ tuần mặc âu phục chỉnh tề lễ phép cúi thấp đầu khi mở cửa xe cho trai đẹp. Sau đó, anh ta cùng ngồi vào dãy ghế dài bọc da đối diện và bắt đầu báo cáo công việc đã được giải quyết cũng như kế hoạch của những ngày kế tiếp.

Trai đẹp vừa lướt mắt trên màn hình máy tính vừa chăm chú lắng nghe trong nét mặt phẳng lặng không gợn sóng, chỉ thi thoảng vành môi mới khẽ máy động. Cuộc trao đổi cứ thế kéo dài cho đến tận khi xe đỗ lại trước một tòa lâu đài nhỏ có kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu thời kỳ phục hưng ẩn mình giữa rừng bạch dương như vị tu sĩ quyết xa lánh phố thị ồn ã đầy cám dỗ ngoài kia.

Công việc vẫn tiếp tục theo chân hai người đàn ông lên phòng làm việc. Trai đẹp tự tay rót rượu vào hai chiếc cốc gỗ. Một cho mình, một cho người đàn ông kia và tiếp tục lắng nghe báo cáo. Lát sau, khi đối phương đã ngừng lời, anh chậm rãi lên tiếng: "Nếu lý do lão ta đưa ra là thật, tăng giá âu cũng hợp lý. Nhưng nếu lão ta muốn chơi thì một hào cũng không, thậm chí là phải giảm 20% trên giá thành hiện nay để chuộc tội. Anh biết phải làm sao chứ?"

Người kia gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ: "Thưa vâng! Theo thông tin từ người của mình thì vụ nâng giá này có khả năng lớn do lão V đứng sau đạo diễn. Lão ta chỉ là một cảnh trưởng nho nhỏ, nếu không có người đỡ lưng thì chẳng đời nào dại dột đối đầu trực tiếp với tiền." Nói đoạn, anh ta dừng lời, nhíu mày suy nghĩ thoáng chốc và nói tiếp: "Hình như Tướng quân cũng đã biết đôi điều nên hôm qua, trợ lý của ngài có gọi cho tôi. Ngoài mặt là thăm hỏi bình thường nhưng thực chất đang cố ý đề cập đến vấn đề này."

V là đối thủ không tồi, lại có người nhà trong nội các chính phủ. Hơn nữa, vụ việc xảy ra trước thềm đợt tổng thanh tra toàn ngành, liệu có phải lão ta đã manh nha biết ai là ông chủ thực sự của kế hoạch thuê lại ngọn đồi ấy hay còn lý do nào khác nữa? Trai đẹp thầm cân nhắc rồi phẩy tay tỏ ý phủ quyết: "Hãy gượm! Tôi còn chưa ra mặt thì tuyệt đối đừng phiền đến chú tôi, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm này. Bảo người của anh tìm hiểu thấu đáo trước, tôi sẽ có an bài riêng." Nói đoạn, một khóe môi anh khẽ nhếch lên, nét mặt đẹp vẫn lặng như mặt nước hồ băng: "Nghe đâu con gái lão V đang ôm mộng làm minh tinh đến cuồng. Đàn bà là thế mạnh của anh nên chắc không cần tôi phải vẽ đường. Hử!?"

Đối diện với ánh mắt sắc lạnh không ẩn hiện bất kỳ rẻo cảm xúc dư thừa nào của trai đẹp là nụ cười nửa miệng từ người đàn ông trung niên


Duck hunt