
ng việc của bọn cô không phù hợp với những suy nghĩ xem đây như chuyến du lịch khám phá thực tế sống. Thứ ba cũng là điều tối quan trọng, vấn đề an toàn cho từng thành viên. Bọn cô đã quen với những cuộc đụng độ, đuổi xua, máu và thương tổn nhưng họ thì không. Chính vì thế, lúc đầu Van đã cự tuyệt với đề xuất này, tuy nhiên nhóm cô cần kinh phí mà các mạnh thường quân thường không mấy tin tưởng những con số trên báo cáo. Họ cần ý kiến đa chiều, đánh giá khách quan từ nhiều phía.
Khi vấn đề cuối cùng được thông qua, kim ngắn đồng hồ đã chệch qua số mười hai, Van đóng lại tập hồ sơ, mỉm cười ấm áp với cô: "Tạm thời là như vậy! Khi đoàn đến, tôi sẽ tạm gác lại những dự án không gấp để hỗ trợ cô. Giờ thì cô nên đi nghỉ ngơi..." Đoạn, ông thân thiết chỉ tay vào quầng thâm dưới mắt cô, nửa trêu đùa nửa thở than: "Nhìn xem, tôi đã biến các cô gái xinh đẹp của mình thành gấu trúc như thế nào?!"
Cô bật cười thành tiếng giòn tan. Đối với Van, cô luôn xem ông là người nhà nên chưa từng giữ khoảng cách như các nam nhân khác: "Gấu trúc là động vật quý hiếm được cả nhân loại bảo tồn. Vì vậy, chúng tôi cần thiết phải hàm ơn ông chứ nào có dám trách."
Đôi mắt xám, sáng ngời nheo lại thành đường thẳng dài khi môi Van cong lên nụ cười khó phân định giữa hạnh phúc và áy náy: "Tôi chẳng cần được mang ơn, chỉ mong có lũ đàn ông dại dột nào đó rước các cô đi sớm."
Vừa ôm tập tài liệu dày đứng lên, cô trề môi vờ trả treo: "Ông đừng hòng đuổi được bọn hâm dở chúng tôi ra khỏi nhà! Tôi và các nàng kia quyết bám chặt ông không buông."
Van cười vang, đưa hai tay lên ngang mặt ra hiệu tự nhận thua rồi lại lặng thầm thở dài khi bóng cô khuất sau cánh cửa. Nụ cười trên nét mặt người đàn ông sắp bước sang dốc ngũ tuần cũng tắt lịm theo. Luôn gọi họ là những cô gái của mình nên từ ly ắt hẳn sẽ đớn đau nhưng ông hiểu thanh xuân hữu hạn. Trong lòng ông, họ là những viên ngọc quý mà ngọc cần được nâng niu bởi tay người biết thưởng thức thay vì lấy đêm làm ngày, cuộc sống chỉ gói gọn trong những dự án không có điểm dừng, với bao mảnh đời dưới đáy cùng xã hội. Ngoài các cô gái mại dâm, người nghiện ma túy, thân chủ nhiễm HIV thì đối tượng khác giới họ tiếp xúc nhiều nhất là các đồng nghiệp hoặc thành phần bảo kê. Các cô gái của ông ít nhiều từng có đối tượng theo đuổi nhưng chẳng biết tự bao giờ công việc chung trở thành lẽ sống duy nhất nên họ hầu như không còn tâm trí để bắt đầu một mối quan hệ bình thường mà một phụ nữ cần và nên có. Hình như... lần cuối cùng ông duyệt phép dài hạn đúng nghĩa cho một người trong nhóm đã cách đây ba năm với lý do gia tang. Tim ông đột nhiên nhói đau tựa hồ có hàng trăm lằn roi mang tên đơn độc quất vào.
Cô trở về phòng riêng, tắm táp qua loa rồi tiếp tục công việc. Đêm đã muộn, ánh trăng bên ngoài cửa sổ cheo leo đầu non, trong phòng cô vẫn đều đặn vang lên tiếng gõ phím. Đến tận hơn ba giờ sáng, ánh đèn bàn viết mới được thay thế bằng sắc vàng nhạt nhòa từ đèn ngủ. Thế mà đúng bảy giờ, cô đã thức giấc với tinh thần sẵn sàng, ăn vội bữa sáng để kịp giờ đến phi trường đón đoàn. Ấy là cô đã may mắn hơn mọi năm bởi không phải đón riêng lẻ từng thành viên. Kể từ năm nay, tất cả sẽ cùng căn giờ để các chuyến bay có thể hạ cánh trên một cung giờ nhất định.
Mười một giờ ba mươi trưa, cô cùng đoàn gồm mười bảy thành viên rời khỏi sân bay. Trên xe, cô sơ lược về mình cũng như tiêu chí, hoạt động của nhóm, sau đó mời lần lượt các thành viên nói về bản thân họ. Tất cả đều là sinh viên, người lớn nhất chỉ mới hai mươi ba tuổi.
Từ dãy ghế gần cuối, một cô bé đến từ đất nước hoa anh đào mạnh dạn đưa tay tỏ ý có điều cần nói. Và chỉ chờ cô gật đầu theo đúng phép, cô bé liền đưa ra câu hỏi: "Em muốn biết cảm nhận của chị về công việc này, cũng như vì sao chị lại chọn nó." Cô bé dứt lời, tràng pháo tay ủng hộ nhiệt liệt lập tức vang lên.
Cô đứng giữa lối đi hẹp, vững chãi trên đôi giày thể thao, môi khẽ cong môi thành nụ cười chừng mực và cất giọng vừa đủ nghiêm túc: "Đầu tiên, nói về cảm nhận thì tôi xin thành thật là không có gì đặc biệt. Tôi đã từng công tác qua vài nơi trước khi tham gia nhóm, tất cả đều là đánh đổi công sức nhằm thu về tư lợi cao nhất. Lợi ích đó có thể là hiện kim, là tinh thần, là tài sản mềm. Vì vậy, dù công việc hiện tại có thêm những đặc thù riêng so với hầu hết các ngành nghề khác nhưng tựu chung, tôi vẫn đang lao động trên nền tảng tư lợi cá nhân. Thứ hai là về nguyên do, như đã nói ở vế trên, tôi là người khá sòng phẳng nên chọn công việc này, đơn thuần chỉ vì nó đem lại lợi ích."
Không khí bỗng trầm lắng xuống, mười bảy khuôn mặt đại diện cho tuổi trẻ đang sững sờ với những nỗi niềm trở trăn, bao gồm cả thất vọng. Có lẽ không ai trong họ từng mường tượng ra câu trả lời của cô. Có lẽ họ luôn cho rằng cô sẽ dùng những lời có cánh, tẩm mật ướp hương khi nói về đời thiện nguyện viên, về lý do chấp nhận dấn thân. Có lẽ họ đã dành cho cô và các đồng nghiệp một sự trân trọng thuần khiết của tuổi trẻ. Cô có thể th