
tuyệt đối không liên lụy gia quyến; hơn nữa, người trong xe kia là ai còn chưa tỏ. Biết đâu chừng sự việc chẳng giống điều cô đang tự huyễn?!
Gót giày thô cao năm phân dò xét bước ngang qua đuôi xe, ngang đôi cánh cửa kính tối màu và ngoài tiếng thở vội của cô, không gian chừng như đông cứng…
“Chi Lăng!”
Âm giọng trầm, dịu dàng của ngày cũ dội vào thính giác, xông thẳng lên vỏ não, buộc nhịp chân cô khựng lại. Mùi xạ hương thân thuộc len lỏi vào cơn gió đêm càng lúc càng gần hơn. Sống lưng cứng đờ chầm chậm xoay chuyển, những kịch bản trùng phùng đều đồng loạt vụt tan biến khi cô đối diện nét mặt nửa điềm tĩnh nửa hân hoan nơi người đối diện. Vực mắt sâu không đáy màu nâu sáng rực rỡ tựa muôn ngàn tinh tú chiếu thẳng vào cô, kèm theo đó là một nụ cười đẹp đến vô cùng. Thoáng bối rối hiện qua âm giọng gượng gạo, dù đã cố hết sức song cô vẫn không thể cười: “Chào!”
“Em gầy quá!” Trai đẹp tiến thêm một bước, đến gần cô hơn. Tia xót xa tự oán dâng lên đáy mắt khi vòng tay anh lưỡng lự thoáng chốc trước lúc dang rộng, ghì siết hình dung hao gầy trước mặt vào lòng. Anh căng lồng ngực, hít từng hơi dài, vùi đắm mọi xúc cảm vào dư hương đầy mê luyến như chưa từng một lần cách biệt. Cô xanh xao, yếu ớt, từng chiếc xương nhọn chừng đang đâm thẳng vào tim anh, đớn đau khôn xiết.
Hơn bốn tháng mà cứ ngỡ bốn thập kỷ đã qua đi – một trăm ba mươi hai ngày, trai đẹp chưa lần trở lại mảnh đất Đông Dương đong đầy mưa nắng hoài niệm này. Mỗi ngày hai lần, anh lẳng lặng đón nhận thông tin về cô và đêm từng đêm về, tạm buông lơi những khốc liệt kim tiền, truy cập trang cá nhân của cô dường đã thành thói quen dỗ dành giấc ngủ. Thật may vì cô thường xuyên cập nhập trạng thái qua đôi dòng ngẫu hứng chuyện mình, chuyện đời hoặc giả đôi tấm ảnh chụp vội, thiếu chủ đề; nó tựa hồ nguồn thực phẩm nuôi dưỡng sức kiên nhẫn đang dần héo mòn trong anh. Các tao nhân thường bảo thời gian là phương thuốc lãng quên nhiệm màu song với anh thì không; thời gian chỉ khiến những vệt hằn ký ức thêm sâu hay bởi thâm tâm vẫn luôn cố chấp chưa từng từ bỏ, chưa từng thử bôi xóa? Anh không biết và càng không cần thiết phải biết vì cô đã ở đây, trở về sau một chuyến rong chơi xa nhà, tất thảy mọi điều còn lại đều vô nghĩa.
Một trăm ba mươi hai ngày, ngoại trừ phân nửa phiến linh hồn tạm xa rời, cuộc sống của trai đẹp vẫn trôi theo vòng xoay chu toàn trách nhiệm làm con, làm bố, bên cạnh những lịch trình công tác dày đặt và cuộc chiến phân tranh quyền lực không ngừng nghỉ.
Một trăm ba mươi hai ngày, trai đẹp không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân nhằm đảm bảo cuộc sống hôn nhân viên mãn mai này.
Một trăm ba mươi hai ngày, trai đẹp luôn mang theo hình ảnh, hương vị nơi cô vào mỗi cuộc thỏa mãn nhu cầu sinh lý bản năng.
Một trăm ba mươi hai ngày cho quyết định lần đầu đón sinh nhật sớm cùng một nửa gia đình tại Mos bởi một nửa còn lại đang hiện diện ở Ph. này. Trai đẹp trở lại Đông Dương với hai bản ngã đang tự mâu thuẫn tơi bời. Bất chấp tất thảy để giữ chặt cô cho riêng mình hay đợi chờ cơn ẩn nhẫn tận tuyệt? Khoảnh khắc lướt qua nhau, xe dừng gấp, anh đã có câu trả lời nhưng vẫn nén hân hoan, răn lòng không được phép tổn thương cô khi hạn mức cuối còn chưa đến. Đêm mai là đêm Bình An – nhà cô luôn chào đón nó bằng những dây dứt khôn nguôi về Tây Phi nắng gió xa mù. Vì vậy, nếu cô muốn rẽ lối, ngược đường thì anh sẽ tôn trọng chờ đêm qua.
Trong vòng tay ấm áp nhưng không mấy mềm mại, thoải mái, cô từ trạng thái ngượng ngập dần tìm lại được cảm giác yên ổn thân thuộc. Hình như, lần đưa nhau về ấy đã vô tình tiễn biệt nốt thú vui ngắm nhìn những anh chàng nom hay ho nơi cô. Hơn bốn tháng, dù bận rộn đến mấy thì số lượng bạn khác giới lướt qua tầm mắt cũng chẳng thể dưới hàng chục nhưng cô luôn có vài lý do để ngoe nguẩy quay lưng. Người thì quá gầy, người thư thì sinh yếu đuối, người thì hài hước đến độ đau đầu, người thì chưa kịp nhìn kỹ mặt đã vội tính chuyện lâu dài,... Cô len lén cọ chóp mũi vào ngực áo trai đẹp, thổn thức mùi hương đượm nồng pha lẫn dăm rẻo nắng gió Đông Dương. Quả thật rất dễ chịu, không xa lạ hay đáng sợ như những tình huống giả định mà cô đã hình dung ra, dẫu vẫn còn đâu đó chút lúng túng.
Khẽ ngọ nguậy thân hình, cô ngước mắt nhìn lên nét chiếc cằm vuông lún phún xanh. Trai đẹp cũng vừa nới lỏng vòng tay ôm quá chặt và cúi xuống nhìn cô bằng nét mặt tĩnh tựa hồ bầu trời đêm lặng gió, đủ lâu trước khi âu yếm đặt lên trán cô nụ hôn nuông chiều. Trong mắt anh, cô hồ như thấy được vạn triệu tinh tú nhấp nhánh đang vây quanh nhân ảnh của mình. Khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng hẹp hơn, vượt khỏi mọi tiên đoán cho ngày chạm lại nhau. Cô bỗng sợ nghe những nhịp tim dồn dập từ lồng ngực anh nên cắn nhẹ môi rồi nhoẻn cười nửa ngây ngô nửa rối rối: “Anh ghé thăm ai ở đây à?”
Trai đẹp không lập tức đáp lời, một tay choàng qua hông cô, tay còn lại với đến cửa xe: “Sương đêm không tốt cho sức khỏe của em, chúng ta về nhà trước đã.” Bằ