Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324895

Bình chọn: 7.5.00/10/489 lượt.

. Thoáng chốc, hai cốc Long Island mới đã được mang đến. Đưa lát chanh trang trí trên vành cốc lên môi, Cáo vừa nhăn mặt vừa thích thú lè lưỡi nhấm nháp, vị chua lan tỏa khắp vòm họng, xóa nhòa cả ngữ giọng nhàn nhạt cố hữu. Âm lời của Cáo có thêm chút ngọt hòa cùng cay: “Những người đàn ông ấy tựa miếng chanh này, dù người ta có ghét vị chua đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận lợi ích của nó. Dùng từ thiện cảm e rằng chưa chính xác, đúng hơn là đàn bà khó lòng ghét bỏ người đàn ông luôn nuông chiều mình một cách trân trọng. Mà quan hệ giữa người và người chỉ cần không ghét bỏ thì đã đủ để bình lặng tồn tại. Dù có vài sức ép vô hình nhưng suy cho cùng, đàn ông của họ chưa từng cưỡng bức hay xúc phạm họ, vậy nên cả hai cuộc hôn nhân đều xây trên nền tảng tự nguyện như bao cuộc hôn nhân khác.”

Đúng vậy! Trong cả hai cuộc hôn nhân ấy, quyền chủ động đưa ra điều kiện đều xuất phát từ bên nữ. Chồng Sa vẫn sẽ đồng ý hỗ trợ nhóm ngay cả khi giữa hai người họ không có ràng buộc hôn nhân nhưng Sa bảo: “Phụ nữ tham hư vinh cũng cần có tôn nghiêm nhất định, đã dám lấy lợi ích từ người thì phải sẵn sàng mang họ người.” Còn thiên tình sử của Eva lại khá oan trái, khóc – có thể khóc đến cạn nước mắt, cười – có thể cười không thôi. Mười mấy năm trước, Eva đã từng một lần khoác áo tang ngỡ áo cưới, nức nở từ ly người chồng không danh phận. Mười mấy năm trước, chồng Eva hiện tại cũng đã từng có một đoạn tình cảm cùng con gái của người chồng không danh phận kia. Mười mấy năm sau, họ vô tình chạm phải nhau trong một lần tiễn đưa, từ đó phần số bắt đầu trò chơi đuổi bắt, giằng co. Cuối cùng, Eva nghênh ngang tìm đến người đàn ông thi thoảng lại xen ngang vào cuộc đời mình, ngẩng cao đầu mà rằng: “Tôi đang rao bán bản thân, anh có muốn mua chăng?” Bỏ mặt lý do đối phương đồng ý là vì đùa bỡn, chân thành hay tìm lại hình bóng cũ thì chữ ký trên tờ hôn thú của Eva được giá hơn cả dự định và gần bốn mùa đông thấm thoát đã qua đi giữa yên bình. Ông bà xưa hay bảo “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, tuy nhiên lời huấn thị này không thể áp dụng lên hai cuộc hôn nhân của Sa và Eva bởi công việc xây nhà lẫn tổ ấm đều phụ thuộc vào hai đức ông chồng. Eva mắc chứng chướng ngại đọc viết song lại rất yêu sách, cùng một cuốn sách, người bình thường chỉ mất mươi đêm để đọc xong thì Eva cần cả năm dài; vì vậy sau khi kết hôn, mỗi ngày chồng cô ấy luôn dành ra một giờ để đọc hộ vợ. Sa thường gặp ác mộng giữa đêm nên suốt sáu năm hôn nhân đã qua, chồng cô ấy chưa từng để vợ phải trải qua cảm giác đơn độc mỗi khi choàng tỉnh giấc. Có lẽ Sa không yêu chồng, có lẽ Eva chẳng mong đợi một lần sang ngang nhưng họ nhất mực kính nể người đàn ông của mình. Có lẽ chồng Sa, chồng Eva không đủ tốt trong tầm mắt xã hội song với vợ nhà, họ vẫn ngày từng ngày bình thản chu toàn vai trò trụ cột gia đình. Một cuộc hôn nhân dài hay ngắn, êm đềm hay sóng gió, ngọt ngào hay chua chát được đo bằng sự trân trọng mà đôi bên dành cho nhau, không nhất thiết sòng phẳng phân chia trách nhiệm, vị trí hoặc giả canh cánh đong đếm ai yêu ai bao nhiêu, ai hy sinh cho ai thế nào. Quan hệ luyến ái không có chỗ cho sự cố gắng hay chịu đựng, nếu một trong hai người bắt đầu cảm thấy bản thân đang hy sinh, đang bao dung thì đồng nghĩa rằng, sự trao đi không toan tính chỉ là lời nói qua mép môi, vụt biến.

Trong phút chốc, cô bỗng dưng nghiệm ra được khá nhiều điều từ cuộc hôn nhân tưởng chừng kém may của hai người chị em. Lần này, cô là người châm cả hai điếu thuốc cùng lúc, một cho Cáo – một cho bản thân. Vòng khói thứ nhất, vòng khói thứ hai, vòng khói thứ ba,… cô lần lựa mãi, trước khi mang nỗi ưu tư san xẻ cùng Cáo: “Em quả thật chưa biết phải đối mặt cùng anh ta như thế nào mới vẹn toàn.” Dù tự nguyện nhưng rõ ràng trước đó, Eva, Sa và cả nhà nhóm đã phải chịu một sức ép không nhỏ mà cô thì không đủ lòng tin để hy vọng trai đẹp sẽ khác những người bạn của anh.

“Thế nào là vẹn toàn? Vẹn toàn là khi lợi ích bản thân cô và lợi ích nhóm được cân bằng.” Khẽ nhướng mày, Cáo vừa hờ hững nhả khói vừa nghiêng đầu nhìn nét mặt đong đầy trăn trở của cô: “Trả lời xong mấy câu hỏi này, chị sẽ nói cho cô biết nên làm gì tiếp theo.”

Cô im lặng chờ đợi, Cáo tiếp lời: “Cô ghét hắn?”

“Em chưa từng!”

“Nguyên nhân chính khiến cô lẩn tránh hắn có đơn thuần là vì nhóm Harvard hoặc vị thế tài phiệt kia?”

Ánh mắt rối bời của cô nhìn chằm chằm vào màn đêm nhập nhòe ánh đèn màu nhưng hình ảnh thu được trong đáy mắt chỉ hoài những mảng ưu tư vời vợi, lẫn lộn giữa buổi chiều mưa tiễn người ra đồng năm nao và cung đường hư ảo mịt mờ bụi phủ. Chừng như đã tự tìm ra câu trả lời, cô ngẩng đầu, đối diện nét mặt thấu hiểu nơi Cáo: “Nếu đôi bên cùng đùa thì đến một lúc nào đó cuộc chơi sẽ tàn nhưng nhỡ đâu anh ta nghiêm túc, còn em lại chưa sẵn sàng hoặc giả ngược lại, cả hai đều dẫn đến kết cục thương tổn không mong muốn. Em không đủ dũng cảm để mang nhà nhóm ra đánh cược, chị hiểu mà!”

Cáo gật đầu, câu trả lời này vốn nằm tro


pacman, rainbows, and roller s