
n nét trở trăn trong cách rít thuốc thành những hơi dài rồi hướng mắt về người phục vụ: “Long Island!” Gọi thức uống hộ cô xong, Cáo xòe bàn tay gầy ra trước mặt, vừa nhởn nhơ tự ngắm nghía năm chiếc móng sơn màu nâu đỏ vừa chờ đợi bóng người phục vụ xuất hiện và rời đi, trước khi chất giọng ơ hờ vang lên: “Có chuyện gì?”
“Em ổn!” Cô ghé môi, uống một hớp Long Island mát lạnh, không khí nóng bức của SG hai mùa nóng và rất nóng chừng như vừa hạ xuống đôi ba độ F. Có lẽ với nhiều phụ nữ ngoài kia, câu trả lời “ổn” không mang nhiều sắc thái khác biệt nhưng chị em nhà cô chỉ sử dụng từ ổn vào một số thời điểm nhất định. Đó đã là thói quen, là sự che chở mà họ dành cho nhau. Rít thêm hơi thuốc dài nữa, cô vô thức chống cằm, ngửa đầu lẩm nhẩm đếm sao. Bên cạnh cô, ánh mắt Cáo càng thêm chăm chú vào bàn tay nhợt nhạt, chằng chịt những mạch máu xanh tái, phồng to của mình.
Chập lát sau, tia nhìn ngưỡng mộ xen lẫn chua xót từ cô cũng dừng lại trên bàn tay kia – bàn tay mệnh phụ nuột nà, thuông dài hôm nao đã không còn nữa, sau gần mười năm ruổi rong trên cung đường hư ảo cùng những liều hóa chất đặc trị thử nghiệm. Cuộc đời là một vở kịch dài mà trong đó, con người phải thủ diễn cả hài lẫn bi dẫu đôi khi chẳng được trả cát-xê. Cáo đã diễn quá tròn vai, đến độ khán giả chẳng thể tìm ra lời tán dương hay chê trách. Cô tựa đầu vào vai Cáo, cười ngây ngô: “Tính kỹ thì cuộc hôn nhân của chị tạm xem là hạnh phúc nhỉ?”
“Ừ!” Cáo thành thật gật đầu, khóe mắt có thêm dăm nếp nhăn rạng rỡ cho một quãng đời đã qua: “Trong bất kỳ mối quan hệ tình ái nào, lâu dài hay ngắn ngủi đều không quan trọng, chỉ cần đôi bên đã từng trân trọng nhau là đủ. Hai mươi mấy năm cho một lần hạnh phúc, kiếp này của chị sống đã trọn.” Nói xong, Cáo dùng ngón cái chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái.
Đó là tài sản duy nhất mà Cáo đã chọn mang theo, sau khi đặt bút ký vào thỏa thuận chấm dứt một lần hạnh phúc. Cô nhìn chiếc nhẫn, nhìn Cáo, nhìn màn đêm nhộn nhạo ánh đèn bên dưới rồi khe khẽ thở dài chấp nhận: “Em vừa gặp trợ lý của anh ta…” Đúng vậy! Ngắn hay dài ai biết trước ngày mai nhưng món nợ trân trọng hôm nay thì không thể chối bỏ.
“Trợ lý của gã Kiev gì đó?” Cáo chậm chạp cau mày, chậm chạp rời mắt khỏi chiếc nhẫn cưới trên tay mình, chậm chạp nhìn sang cô: “Chị tưởng cô đã giải quyết ổn thỏa rồi…”
Cô vừa gật vừa lắc đầu: “Em đã nhầm. Junno được trọng dụng, căn hộ tại BK vẫn còn liên quan đến em…” Ngập ngừng chẳng trọn câu, cô nhấp ngụm rượu pha lớn, nuốt ực vị cay nồng xuống và mang chi tiết cuộc gặp khi nãy kể lại rồi kết thúc bằng điệu cười vô vị: “Vẻ như… cuộc chơi lớn còn chưa thực sự bắt đầu.”
Cáo châm lửa cả hai điếu thuốc, chia cho cô một, một đưa lên môi, rít nhẹ, thuần thục nhả khói. Làn khói xám đục tựa màn sương bao phủ lấy hai nét mặt phụ nữ chẳng còn đủ thanh xuân để đốt cho cái gọi là yêu đương rực lửa hay hão vọng uyên ương bạc đầu. Song có những cuộc chơi, phận đàn bà váy mỏng giày cao chông chênh như bọn họ không đủ sức chối từ. Ngữ giọng nhạt nhẽo luôn thiếu biểu cảm của Cáo buông lơi: “Cũng tốt! Tỉnh mộng sớm một tẹo, cô có thêm thời gian chuẩn bị hành trang.” Một tiếng cười giòn tan vang lên, cùng lúc với hai ngón tay Cáo véo vào má cô.
Cách ủi an chẳng giống ai này khiến cô bĩu môi vờ ấm ức dẫu đáy mắt ngập tràn tia ấm áp thân thiết: “Chị đoán biết từ trước, đúng không?”
Nhún vai ra chiều khẳng định sự thật xong Cáo liền tặc lưỡi nói: “Dõi theo cô suốt bốn năm ròng, sẵn sàng bỏ công bỏ việc chăm sóc, che chở khi cô đau ốm, lại đủ kiên nhẫn dung túng cho thói đỏng đảnh dở đàn bà dở trẻ con của cô; cô cho rằng gã sẽ dễ dàng buông tay? Chị không biết, cũng không cần biết cảm xúc gã hướng về cô là gì nhưng qua cái cách gã nhìn cô thì có thể khẳng định, cuộc chơi nghiệt duyên này còn dài lắm.” Nói xong, Cáo lại cười, lần này là nụ cười bàng bạc, mang mang của những kiêu hãnh đàn bà được trân trọng hòa lẫn vào nét muộn phiền đa đoan. Trong hình ảnh môi cắn hờ, mắt đau đáu xa xăm nơi cô, có cả hình ảnh Cáo và một lời cầu hôn treo lơ lửng trên đầu, tựa quả cầu lửa chẳng biết bao giờ sẽ đi quá giới hạn, nổ tung.
“Chị có cho rằng cuộc hôn nhân của Sa và Eva là bất hạnh không?” Cô chống cằm tư lự.
Cáo lắc đầu, dứt khoát: “Quả thật hai cuộc hôn nhân ấy xây trên nền tảng vật chất và thỏa hiệp nhưng vì đôi bên đều nghiêm túc với sự chọn lựa của mình nên theo cách nhìn dở hơi của chị thì đã viên mãn hơn khối tổ ấm thuần tình yêu ngoài kia. Đàn bà như đám chị em mình vốn an phận, yêu cũng chỉ là một loại cảm xúc tương tựa đói, khát, vui, buồn, mệt, chán,… Do đó chỉ cần người đàn ông bên cạnh còn nắm chặt tay, mọi vấn đề khác khắc sẽ ổn thỏa.”
Suy xét những câu lời kia đủ lâu rồi gật gù tỏ ý tán đồng, cô nhấp thêm ngụm rượu, nheo nheo mắt thâm trầm: “Em tin Eva và Sa vẫn có vài mẩu thiện cảm dành cho hai người kia, dẫu hôn nhân có là cuộc đổi chác.”
Cáo không đáp lời vội mà đưa tay ra dấu cùng người phục vụ