Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324875

Bình chọn: 8.5.00/10/487 lượt.

ng dự liệu. Mười mấy con người không cùng huyết thống muốn sống hòa thuận dưới một mái nhà đã khó, huống gì trở thành máu thịt trong nhau; vì vậy ngoài ý thức hệ, họ còn có nhiều điểm chung khác. Điển hình như góc nhìn về hội Harvard bởi cuộc sống không thể tồn tại chỉ bằng trắng và đen, thiện và ác, đúng và sai, hết thảy đều là những khái niệm mơ hồ khó phân định rạch ròi, mỗi công việc đều có giá trị nhất định, trong mặt phẳng này hoặc mặt phẳng khác. Thế nên đàn ông tốt xấu bên ngoài ra sao cũng không quan trọng bằng cách anh ta đối xử với bọn họ. Riêng về hội Harvard, dù những người đàn ông này chẳng hề thiện lương song lý lịch nhân thân lại vô cùng sạch sẽ, liệu ai đủ quyền phán xét ai khi pháp luật chưa định tội? Do đó, chị em bọn họ có thể không thích tính cách chuyên quyền, kém thoải mái vì bỗng dưng được nuông chiều, sợ hãi trước dã tâm – quyền lực quá lớn tuy nhiên chưa từng bài xích hay vờ đạo đức trước hai chữ “tài phiệt” kia.

“Cô yêu hắn không?”

Ngữ giọng nhấn nhá từng âm tiết ngân lên khe khẽ, vừa đủ hai người nghe khiến cô dừng suy tư, đưa mắt nhìn trực diện vào gương mặt nửa nghiêm túc nửa trêu đùa của Cáo và không cần đắn đo thêm, liền buông lời khẳng định: “Em không!” Cô đang trả lời rất thật tâm, bốn tháng bình hòa đã qua là minh chứng rõ ràng nhất. Không phải cô không từng nghĩ về cố nhân mỗi khi lướt ngang qua nhành Cát cánh nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đấy, chẳng cồn cào nhớ nhung hay đau đáu muộn phiền. Nếu được quyền chọn lựa thì cô vẫn sẽ chọn làm một Sư Tử cô độc ngay từ trong thiên mệnh – một sự cô độc thấm đẫm tự tại, an yên, nhạt nhòa.

“Nhưng cô vẫn nghĩ đến hắn mỗi lần chông chênh tìm về mà cái đám đàn bà chúng ta, bao giờ thôi hết chông chênh.” Cáo đều đều giọng, bỏ mặc thái độ chống chế muốn phủ định nơi cô, bỏ mặc cả cảm giác tự tay lột trần bản thân mang ra phơi bày trước ánh đèn đêm của mình. Rít một hơi thuốc nhẹ, Cáo nhếch môi nửa nụ với hàm ý thấu hiểu, cảm thông thay vì mỉa mai, nhạo báng như cách nhìn chung về khẩu hình cười kia: “Ừ thì… cô vốn thích lang thang trên mạng xã hội nhưng cũng chỉ với tần suất vài hôm một lần đăng nhập. Vậy mà từ sau đêm tiệc sinh nhật chung, cô đều đặn cập nhật trạng thái mỗi ngày, vì sao? Vì cô biết còn có một người đang dõi theo mình; vì cô muốn người ấy an lòng mà đừng tìm đến; vì cô hiểu cuộc chơi chỉ đang tạm dừng. Chị tin cô không yêu đương, càng tin cô biết cân đo đong đếm song cho đến giờ phút này, chẳng còn cách nào trốn tránh sự thật rằng hắn là người đàn ông duy nhất có thể khiến cô tùy tiện ỷ lại và cảm thấy đủ an toàn để dựa dẫm vào. Cục diện đã định nên nương tựa được thì hãy cứ, cô không thiệt, nhà nhóm cũng không.”

Hình như đây là lần đầu tiên Cáo nói một câu dài đến vậy! Tuy nhiên, trước từng từ từng chữ rõ vành vạnh ý tứ áp chế ấy, cô chẳng những không buồn giận mà còn xúc động khôn xiết. Mỹ từ ngọt nhạt rồi đâm lén nhau vốn dĩ rất dễ dàng nhưng mấy ai đủ can đảm rao bán đối phương ngay trước mặt họ như chị em nhà cô? Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay Cáo, nhoẻn cười thân thiết: “Nghe Meo bảo Kiev và tên điên là bà con thân thuộc, hay để em tỉ tê dụ dỗ anh ta khuyên tên điên đừng cuồng kết hôn nữa?” Bằng thái độ cương quyết cộng thêm chút khí thế tự tin, cô ngẩng cao đầu, hứng khởi búng tay ra hiệu với người phục vụ, gọi thêm hai cốc Long Island mới.

Cáo tựa cằm vào ngón tay trỏ cong cong, mắt nhìn xa vời đâu đó vào màn đêm, ngược cả không gian thời gian để ruổi rong sang tận bên kia bờ đại dương – nơi có hai chàng trai trẻ đang bắt đầu một ngày mới với tuyết trắng và trời cao lồng lộng, vành môi nhạt màu son lười nhác mấp máy: “Cô giả dại cho ai xem, hử? Nếu đám đàn ông ấy ngoan ngoãn như thế thì một cuộc hôn nhân của Sa đã giải quyết được hết thảy. Ngoại trừ vấn đề kết hôn, quan hệ giữa chị và tên điên cũng khá bình hòa, cô đừng mó vào, khéo lợn lành thành lợn què.” Nói xong, cười nham hiểm xong, Cáo liền đưa tay đùa nghịch lọn tóc vừa chạm đến vai cô: “Đàn bà rốt cuộc vẫn cần một nơi an toàn để nương tựa nên nếu có người chịu mua cô với giá cao thì chị sẽ bất chấp thủ đoạn, tống cô đi cho bằng được.”

Hai chị em cùng cười giòn tan, mọi ưu phiền đều vứt lại dưới đáy cốc rỗng vừa được dọn đi. Cốc mới, rượu tràn sóng sánh, mắt cô cũng long lanh hơn: “Tên điên ấy tính ra cũng thâm tình, chu đáo phết! Hay em cũng gả bán chị kiếm chút ít dưỡng già, nhỉ?”

Chạm vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bàn tay trái của mình, Cáo ngồi thẳng lưng, thần thái nghiêm trang như lần mặc lễ phụ cưới, bước vào đền F. hai mươi mấy năm trước: “Đừng quên chị cô vẫn đang mang họ của bố bọn trẻ!” Cáo lại cười, nụ cười trêu đùa nhí nhảnh nhưng nhạt đến lạ. Đôi u mi khép hờ, để lại dăm vệt hằn thời gian trên vùng trán vuông rộng. Nhân tướng học bảo đàn bà có trán vuông rộng thường thừa kiêu kỳ, thừa cả đa đoan. Có lẽ…

Nhìn theo hướng mắt của Cáo, nụ cười trên môi cô cũng chẳng còn nhuận. Kết thúc cuộc hôn nhân viên mãn – một lần hạnh phúc trong đời, Cáo ra đi, hành trang thiên lý mang th


Duck hunt