Teya Salat
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324850

Bình chọn: 8.5.00/10/485 lượt.

eo chỉ là một câu nói: "Ngày cưới, anh tự hứa với chính bản thân rằng chỉ kết hôn một lần duy nhất và sẽ luôn trân trọng cuộc hôn nhân của chúng ta. Bây giờ, hôn nhân dừng lại, em xin phép được giữ họ anh để nhắc nhở mình về những gì chúng ta đã có cùng nhau." Thế! Một cuộc hôn nhân tan vỡ nhưng Cáo không cho rằng đó là thất bại hoặc đáng hổ thẹn hoặc tổn thương ghê gớm, chỉ đơn giản đến lúc phải rời tay. Hai người không còn chung tiêu điểm thì nhìn nhau thêm chán ngán, thêm huỷ hoại đời nhau. Hai mươi mấy năm, dài chẳng dài ngắn chẳng ngắn cũng hết một phần ba đời người, hạnh phúc lẫn đớn đau cùng nhau kinh qua gần trọn đủ. Mỗi lần nhắc đến cố nhân, trong ánh mắt Cáo luôn đong đầy nét tạ ơn người cho một lần hạnh phúc và một lần chia phôi.

Đêm nay, Cáo mang cuộc đời mình ra nhằm thị phạm cho cô hiểu thế nào là chọn lựa, là chấp nhận, là nỗi niềm đàn bà váy mỏng; ắt hẳn cõi lòng đầy rẫy những vết sẹo lại thêm một lần quặn thắt. Vòng tay qua lưng Cáo, xiết nhè nhè bờ vai chỉ toàn xương dẫu đã được che chắn bằng lớp vải Tuyết mưa dày dặn, cô cắn chặt răng tự trách bản thân vụng về không biết cách dỗ dành người khác: “Em biết phải làm thế nào, chị đừng lo!” Trong giờ khắc này, con đường mai này dần hiện ra trước mắt cô, bằng phẳng, thênh thang nhưng chẳng dễ bước qua.

“Không hối hận?” Chạm vào bàn tay cô đang đặt trên vai mình, Cáo khẽ nhướng mắt dò xét nhưng không nói gì thêm.

“Dạ không!” Cô khẳng định, âm giọng nhẹ tênh: “Tất nhiên, em vẫn mong bản thân mình, chị và cậu Ken kia nhận định nhầm nhưng nếu cục diện không thay đổi, âu cũng là món hời của số phận. Anh ta giàu có, lịch lãm lại đối với em không tệ; đàn bà già hâm dở, xấu người xấu cả nết kiểu em còn đòi hỏi gì hơn?” Khi buông ra những lời này, sắc mặt cô thanh thản, khóe môi cong hình cánh cung tươi tắn phát ra tiếng rúc rích nho nhỏ. Quả thật cảm giác an yên vẫn ẩn hiện đâu đó trong những phiến hồn chông chênh đã thừa, mỗi khi cô nghĩ về trai đẹp.

Tiếng thủy tinh va chạm khẽ khàng vang lên, cô uống một ngụm lớn Long Island rồi dùng chiếc lưỡi ướt đẫm vị cay nồng viền quanh khóe môi theo thói quen cố hữu, trước khi cười bằng mắt cùng Cáo: “Quyết định này là em vị kỷ nghĩ riêng cho bản thân, không liên quan đến nhóm.”

Cáo gật đầu, lặng lẽ nhấm nháp vị rượu pha vừa nhạt nhẽo vừa đắng chát. Đàn bà rốt cuộc chẳng thể mạnh mẽ như vẻ ngoài, chỉ là gồng vai gánh vác mãi bỗng trở thành bản năng!

*******************



Đêm trôi! Cuộc rượu đã tàn! Ngày mới lại lên, cuộc sống của những ả phụ nữ nhà nhóm vẫn diễn ra như thường nhật, công việc bận rộn – chè chén hư hỏng – đỏng đảnh gàn dở. Cho đến đêm trước lễ Bình An, cô trở về nhà…

Những ngày cuối năm, phố phường Ph. bỗng nhộn nhịp lạ, ánh đèn màu giăng mắc khắp nơi nơi. Vài năm nữa thôi, nơi đây rồi cũng sẽ ô nhiễm ánh sáng như Hongkong, Tokyo, New York,… Cô vừa luyến tiếc một Ph. yên tĩnh của thuở trước vừa ra dấu tay không cần nhận lại tiền thừa với người tài xế xe kéo hom hem, gầy gò có nước da đen trũi. Cô rũ lại bụi đường vương trên nếp quần, xốc túi xách cỡ to trên vai và chậm chầm bước. Còn một quãng vài trăm mét nữa mới đến nhà nhưng cô dường đã nghe thấy tiếng tranh cãi không ngơi của các chị em, ánh mắt hiền hòa của Van và cả âm thanh lao xao từ bốn sợi dây đeo cổ treo trên cửa phòng làm việc,…

Đột nhiên, bóng chiếc Yukon mang biển đăng kiểm Ph. - “006 – 27” lướt nhanh qua và phanh gấp, âm thanh ma sát chói tai vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch. Nhà nhóm nằm lọt thỏm giữa những ngôi biệt thự vắng chủ với khuôn viên rộng bạt ngàn nên dẫu chỉ cách trung tâm Ph. vài km song nhịp sống lại đối lập hoàn toàn; một bên ồn ã, đủ đầy mọi phận người từ giàu sang cho đến bần cùng – một bên thâm trầm lánh xa phồn hoa đô hội. Huyên náo và đông đúc nhất có lẽ chính là nhà cô.

Khối kim loại đen tuyền bất động trước tầm mắt, dưới ánh cao áp vàng võ, cô nhìn sững vào dãy năm con số trên đuôi xe vẫn đang đỏ đèn ấy. Đôi chân nặng trịch tựa đeo đá chợt lúng túng chẳng biết nên bước thẳng đến hay rẽ sang bên kia đường. Yukon vốn dĩ là dòng xe phổ thông nên dẫu hiếm bắt gặp nhưng chẳng quý, huống chi ngoại trừ nhà nhóm, các hộ còn lại trong khu dân cư này đều thừa khả năng sở hữu nó; biển đăng kiểm “006 - 27” cũng chưa đủ để nói lên điều gì. Một bản ngã tự phân tích, tự nhận định và một bản ngã khác liền cười khẩy mỉa mai, hai luồng tư tưởng vây lấy cô khiến trống ngực gõ nhanh hơn thường lệ với đôi ba câu hỏi ong ong trong tâm trí. Gặp lại nhau bằng tư cách nào cho vẹn tròn? Cố nhân tương ngộ khách sáo dăm câu thăm hỏi hay vờ xa lạ lướt qua nhau?

Thời gian cứ thế chậm chạp trôi đi, cô vẫn trơ mắt nhìn chiếc Yukon, tiếng máy xe vẫn rầm rì, ánh đỏ nơi dãy đèn hậu vẫn rực sáng. Trên đầu, trăng cuối mùa mất hút sau những rặng mây dày. Lòng bàn chân dần tê cứng, cô hướng mắt đến cánh cổng có dãy thường xuân ở khoảng cách hơn trăm mét rồi mím môi bước thẳng. Bản thân bên ngoài dù vô lối đến đâu đi chăng nữa thì cũng