Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325001

Bình chọn: 8.5.00/10/500 lượt.

chợt bắt gặp hình ảnh người phụ nữ nửa khinh mạn, ngạo đời nửa yếu ớt như nhành lan gầy đang khéo léo che giấu cơn chấn động qua vẻ mặt điềm tĩnh, dáng ngồi thanh tao bên kia chiếc bàn hẹp. Đâu đó trong không gian lặng lờ, tiếng thở hắt thật khẽ vừa buông. Với bản năng cùng sự nhạy cảm của một người đồng tính, anh ta có thể dễ dàng nhận ra cô tựa hồ một đa giác phức tạp, khó chiếm thiện cảm từ đám đông xã hội song lại dễ dàng trở thành thuốc phiện liều cao cho một thiểu số khác. Người ta có thể dùng lý trí hòng trấn áp cơn ham muốn tuy nhiên vĩnh viễn không thể bôi xóa cảm giác thăng hoa, viên mãn mà thuốc phiện đã ghi khắc trên từng tế bào thần kinh tủy sống và vỏ não. Nên hy vọng có mong manh, anh ta vẫn quyết níu với trước khi cục diện tạm yên này vỡ tan: “Tôi hiểu cô cũng như các chị em cô nhìn thế nào về nhóm bạn cậu chủ nhưng tôi có thể dùng hai mươi hai năm ba tháng mười bảy ngày – khoảng thời gian ở bên cạnh cậu chủ để đảm bảo rằng, cậu ấy là một người đàn ông tinh tế, chu đáo và đáng tin cậy.”

Cô im lặng nghe bằng thái độ nửa vời, không phân tâm cũng chẳng hào hứng. Ngay cả khi âm giọng thanh nhẹ của Ken đã dừng lại, nét mặt ấy vẫn không thay đổi dẫu trống ngực giục giã liên hồi, buồng tim như thít chặt lại, vây khốn tâm trí giữa đôi bờ mông lung chẳng rõ nên khóc hay cười. Hình như cao xanh luôn thích hai chữ “nghiệt duyên”? Hơn bốn năm gia nhập nhà nhóm, bốn lần Sa tổ chức lễ chu niên hôn phối nhưng ngoại trừ lần đầu trót chạm ấy thì ba lần tiếp theo, cô đều ở xa không về được. Và bây giờ, cô ngồi đây, phát họa lại nhân ảnh người đàn ông đã từng kiên nhẫn dõi theo mình suốt ngần ấy năm trường – qua lời kể khôn xiết yêu thương của một cậu trai tình địch. À, không phải đã từng… mà là vẫn luôn. Vực mắt nâu không đáy mang đến cảm giác an yên, âm giọng trầm, vòm ngực rắn chắc, vòng tay ôm chở che, nụ hôn ấm, giấc ngủ tròn,… từng chi tiết, từng chi tiết cứ chầm chậm quay về, nhởn nhơ nhạo báng nụ cười nhạt thếch trên môi khô. Nhưng thuyền đã ra giữa dòng xoáy, không lùi ắt phải tiến nên cô chọn cách đối mặt vấn đề, bằng ngữ khí hững hờ quen thuộc: “Tôi không nghĩ cậu lại biết Kiev lâu đến thế…”

Ánh mắt se sắt hướng lên trần nhà phủ lụa màu nâu trầm, Ken cất giọng tự sự, trong đau xót có cả ngọt ngào, hãnh diện: “Sau một khoảng thời gian dài chống chọi cùng căn bệnh suy tủy, mẹ tôi buông tay, bố tôi vì không thể đối mặt sự thật nên tìm đến rượu. Ngoại trừ lúc nấu ăn và đưa đón tôi đi học, thời gian còn lại, ông hầu như chìm vào men cay. Cứ thế được đôi năm thì bỗng một ngày cuối xuân, ông chọn cách ra đi cùng mẹ tôi. Vì cả bố và mẹ tôi đều là trẻ cô nhi nên tôi được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội nhưng chưa đến năm ngày sau, ông bà Pushkov đột ngột xuất hiện, xuất trình di thư ủy thác do chính tay bố tôi viết. Dẫu không hiểu vì sao bố muốn gửi gắm tôi cho bà Pushkov – một khách hàng đặt may kimono gần suốt mười năm qua - song tôi lại càng căm ghét không gian ầm ĩ, đông đúc người trong trung tâm nên đã quyết định tạm biệt nước Nhật, đến Nga cùng họ. Ông bà tử tế nhưng vô cùng nghiêm khắc khiến tôi luôn cảm thấy chán ghét hết thảy, chỉ thích giam mình trong phòng. Tôi lầm lũi tồn tại như thế gần hai tuần thì một biến cố đã xảy đến – cậu chủ nhà Pushkov về nghỉ hè. Ngay từ buổi đầu, cậu đã chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi lấy nửa lần; tôi thì căm tức cái cách cậu bình thản đón nhận yêu thương, đồng thời cũng bị thu hút bởi vẻ lãnh đạm, ngạo mạn đó.”

Ken dừng lời, ánh mắt se sắt có thêm những tia mơ màng. Chất giọng tự sự lần nữa cất lên, trước dáng ngồi thẳng lưng cùng nét mặt ngập tràn cảm thông nhưng vẫn đủ tôn trọng của cô: “Tháng hè nhanh chóng trôi qua, ông bà bắt đầu buộc tôi phải đối mặt với thực tế. Tôi đã gào thét điên cuồng tựa một đứa trẻ vô ơn khi bà chủ muốn đưa tôi sang Mỹ du học. Trong khoảnh khắc tôi cắm đầu lao ra khỏi nhà thì đâm sầm vào cậu chủ; với vóc dáng chênh lệch khá nhiều, tôi ngã nhào xuống sàn. Cậu hai tay đút túi quần, vô cảm nhìn tôi và lạnh nhạt nâng cao cằm: ‘Hãy nhớ! Dù cả thế giới nợ cậu thì nhà Pushkov cũng không thừa lòng thương hại, vì vậy, hoặc tôn trọng chủ ý của mẹ tôi hoặc cút ra khỏi đây và chết như bố cậu đã. Ông ta chết một phần là vì cậu, còn cậu chết là bởi bản chất hèn nhát.’ Những lời ấy khiến tôi bừng bừng cơn giận, không kịp nghĩ suy liền lao lên, đấm đá loạn ngậu. Kết quả, tôi mất ba chiếc răng hàm cùng vài mươi ngày để các vết thâm tím phai mờ đi và đó cũng là khoảng thời gian giúp tôi tĩnh tâm nhìn nhận lại mọi việc. Bố vì quá yêu mẹ mà chọn cái chết thì tôi - kết tinh của tình yêu ấy cần phải sống thay phần họ. Tôi còn biết, nếu cậu chủ sòng phẳng đánh trả thì tôi chưa chắc đã bảo toàn được tính mạng. Năm ấy, cậu gần bước sang tuổi mười sáu, còn tôi mười bốn.”

Cánh môi mềm mại của Ken khẽ mím lại, điểm thêm nét ngây thơ lên gương mặt trắng trẻo, non trong như chẳng từng bước qua những nhọc nhằn mang tên cút côi. Có lẽ cũng vì vậy mà cô nghiêng đầu, vừa kín đáo quan sát hồi lâu vừa thầm cám cảnh cho phận người bể dâu, h


XtGem Forum catalog