
hường mạnh tay trong những án hình sự có mang yếu tố nước ngoài. Mà đây không còn đơn thuần là một vụ trộm cướp thông thường.
Tiếng còi xe cảnh sát vẫn chưa xuất hiện nhưng tiếng phanh gấp đã vang lên từ một chiếc Jeep lấm lem bụi đường. Cô kinh hãi nhìn hai người đàn ông xa lạ, dữ tợn vừa nhảy từ xe xuống. Bọn cô chỉ có ba người tạm xem có khả năng đối kháng, trong khi lực lượng của đối phương đã lên đến tám đơn vị và bây giờ thêm hai.
Hai người đàn ông đều lăm lăm gậy sắt trên tay. Một người quét mắt nhìn cô, nói bằng tiếng bản địa nên cô phải mất dăm phút mới hiểu rằng: "Nhà mở gì đó bên cô vừa bị tấn công, cướp gái." Khi này, cả hai đã lầm lì xông vào cuộc hỗn chiến.
"Cái chó chết gì thế này?" Cô rít lên, nét mặt hỗn độn những cảm xúc. Tuần trước, trong cuộc bố ráp bắt giữ một đường dây buôn người đa quốc gia, cảnh sát đã giải cứu được hơn trăm nạn nhân. Ở Ph này, căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn,... đều thừa; duy chỉ thiếu những công trình phúc lợi xã hội nên chính quyền đã gửi tạm mười lăm cô gái ở lại nhà mở bên cô trong thời gian chờ điều tra, xác định nhân thân, giải quyết các thủ tục ngoại giao và đưa họ hồi hương. Nghĩ đến đây, cô chợt tự hỏi, liệu vụ rắc rối hiện tại có mối liên quan đến vụ cướp người kia? Hai vụ có sự trùng hợp đến kì lạ! Nhưng cô không còn tâm tư để tìm ra câu giải đáp bởi Cath gần như kiệt sức. Môi cô bé đã chuyển sang màu tím tái, hơi thở càng lúc càng yếu.
Cục diện hỗn chiến đang nghiêng về bên cô bởi khả năng ra tay chính xác, tàn bạo của hai người đàn ông lạ kia. Cô vội vã lãng quên cơn đau vẫn âm ỉ nơi bả vai, đưa tay đỡ Cath nhằm giảm bớt sức nặng cho Nancy rồi dịu giọng nói: "Cath, cố gắng lên em. Chị đưa em đến bệnh viện..."
Trong cơn đau, Cath vẫn gắng gượng cười bằng đôi môi khô tím. Rồi đột đột, đôi môi ấy mấp máy dăm lần trước khi thân hình nhược sức của Cath bỗng dưng nhoài ra khỏi vòng tay cô...
Vụt!
"Cath!"
"Chị..."
Bộp!
Cùng lúc ấy, tiếng rạn nứt theo sau chiếc gậy sắt của một trong hai người đàn ông lạ. Máu từ đầu tên côn đồ kia bắn thẳng vào người cô. Tanh tưởi! Lạnh lẽo! Nhẹ bẫng!
Cath phủ phục trên lưng Nancy với bả vai trái ướt đẫm máu tươi, dưới thanh mã tấu trên tay một gã côn đồ có vẻ là tên cầm đầu. Nhưng máu ấy không phải của Cath mà từ cánh tay cô chảy xuống thành dòng. Khi ba người phụ nữ vừa quay lưng hòng rời đi, vừa lúc tên kia chém một nhát vào vai Raden - người yểm trợ phía sau bọn họ. Raden khuỵu xuống, tên kia tiếp tục vung lưỡi kim loại bén sắc kia về phía Nancy và Cath đã dùng chút sức tàn cuối cùng để đẩy Nancy ra. Còn cô, vì không kịp nghĩ ngợi nên theo phản xạ vô thức, đưa tay cánh tay lên đỡ.
Cô tỉnh lại trong bệnh viện, khi bóng đêm đã bao phủ bầu trời bên ngoài khung cửa sổ. Nét mặt lo lắng của El là hình ảnh đầu tiên thị giác yếu ớt ghi nhận được. "Nhà nhóm, Cath,..." Môi cô mấp máy từng từ vụn, tâm trí hỗn loạn những ký ức cuối cùng rồi hốt hoảng hỏi: "Nhà mở thế nào? Cath thế nào? Rồi những người khác?"
El ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng lạnh: "Bên nhà mở không sao rồi nhưng..."
"Nhưng làm sao?" Cô gắt.
"Nhưng Hill trúng đạn, đang trong cơn nguy kịch..." Giọng El đã dần lạc đi, uất nghẹn: "Còn cô bé tên Cath đã ra đi trước khi kịp đến bệnh viện." Trả lời xong, El cắn chặt môi, cúi đầu nặng nề.
Thân hình yếu ớt bật mạnh khỏi giường khiến máu tứa ra từ chiếc kim truyền dịch nơi cổ tay trái rồi cô khép chặt hai mắt, buông người xuống giường, bất lực nghe nỗi chết đang xâm chiếm tâm can. Bên tai, tiếng El mắng cô nằm yên vì xương bả vai có vết rạn nhỏ vọng đến rất gần nhưng cũng rất xa xôi. Sau một vụ hỗn loạn kéo dài chưa đến mười lăm phút, cô bỗng thức giấc và đón nhận hai tin dữ. Cô chỉ muốn tiếp tục thiếp đi, một giấc dài miên viễn.
Tâm trí cô cứ như thế rỗng không cho đến khi Van cùng một toán người đến gần. Họ cần lời khai của cô để hoàn thành hồ sơ mà cô lại hôn mê hơn sáu giờ qua. Tựa một chiếc máy biết nói, họ hỏi gì cô đáp nấy bằng chất giọng đều đều, không ẩn chứa bất kì cảm xúc nào.
Chừng ba mươi phút sau, họ cũng khép lại bìa hồ sơ trên tay. Hai nhân viên điều tra rời đi trước, chỉ còn người đàn ông trạc tuổi năm mươi ở lại. Cô láng máng nhớ ông ta là phó cảnh trưởng thành phố Ph này. Ông ta mỉm cười trấn an đúng kiểu mẫu, dặn dò cô nghỉ ngơi tốt rồi bỏ nhỏ với Van bằng vẻ thân thiện cũng kiểu mẫu nốt: "Tiến sĩ, tôi hiểu tổn thất bên ông lớn lao đến nhường nào nhưng mong ông nén giận, tin tưởng mà giao vụ này cho chúng tôi. Tôi đảm bảo sẽ đôn đốc bọn nhỏ làm việc ngày đêm nhằm cho bên ông một câu trả lời ổn thỏa, công bằng trong thời gian sớm nhất. Đôi bên là chỗ thân quen, còn tương hỗ nhau nhiều trong tương lai, tôi tin ông sẽ vì tình hình trị an chung mà cảm thông cho cái khó xử của tôi."
Khác với vẻ ôn hòa thường thấy, Van lãnh đạm nói, vành môi khô sạm chừng như không cử động: "Được! Tôi sẽ chờ câu trả lời từ ngài phó cảnh trưởng." Nói đoạn, ôn