
Van bởi Kathy không chỉ là bạn đồng hành thông thường trên cung đường đến miền đất hư ảo. Thuở sinh thời, người chồng quá cố của Kathy và ông đã từng có mối quan hệ khá thân thiết. Một nhà ba người họ, nay chỉ còn lại người phụ nữ gần năm mươi trơ trọi giữa cuộc nội chiến ác liệt trên mảnh đất Sudan hoang phế. Có thể về, có thể vĩnh viễn không. Miền đất hư ảo mà tất cả đang tìm kiếm này được nuôi dưỡng bằng sinh mệnh thật, nỗi đau thật, tang thương thật và hoài vọng thật. Mắt cô khô ráo, bàng bạc ánh chấp nhận nhưng hồn ướt rũ những giọt lệ đắng nuốt ngược. Mất mát mãi cũng đã quen!
Sau khi Van tất bật rời đi không lâu thì cô nàng son môi màu cam hôm trước đến, mang cho cô ít đồ dùng cá nhân và bữa ăn đêm. Sắc cam chói mắt người đã phai, chỉ còn lại làn môi khô tái nổi bật trên nét mặt âu lo chưa tan hết. Vừa đút cháo cho cô, Son môi cam vừa nhìn vào cánh tay phải quấn băng trắng toát rồi nói: "Ba mươi mốt mũi khâu, tên khốn kia nên đầu thai làm lợn cho người ta phanh thây."
Dẫu không còn xa lạ nhưng cô vẫn suýt sặc cháo bởi khẩu khí chưa bao giờ thôi cay cú của Son môi cam. Cô hỏi: "Tên ấy chắc là người chết vì vỡ sọ?" Son môi cam gật đầu, cô chợt nhớ đến âm thanh rạn nứt kèm theo mùi máu tanh lúc chiều, ngụm cháo trong cổ họng bỗng đắng chát: "Nghĩa tử là nghĩa tận! Chỉ mong nếu có kiếp sau, cậu ta sẽ chọn lựa con đường khác để đi."
Son môi cam hừ một tiếng nhỏ, khóe môi mím lại bất phục: "Lúc tối, Sa suýt ngất khi hay tin Hill lành ít dữ nhiều nhưng lại phải cắn răng ngọt nhạt với chồng hộ kẻ thù."
Nhắc đến Hill, nỗi đau thể xác trong cô dường như được thay thế bằng cơn bi phẫn. Ngữ giọng cô vừa nghẹn vừa lạnh: "Sao lại báo tin Hill với Sa, tim chị ấy không chịu nổi xúc động mạnh."
"Đám người chiều nay hỗ trợ nhà mở lẫn vụ bên cô đều là thuộc hạ dưới tay chồng Sa, cô nghĩ sẽ giấu được bao lâu? Nhận tin từ người nhà vẫn được an ủi hơn từ người ngoài, cũng để tránh trường hợp chị ấy không giữ được bình tĩnh rồi đưa ra những quyết định thiếu cân nhắc. Cô biết lão chồng chị ấy bất bình thường đến nhường nào mà..." Son môi cam đáp lời bằng ngữ giọng chua chát cố hữu, sẽ thật khó để bắt gặp hình ảnh cô nàng dịu dàng, nhỏ nhẹ trừ những lúc chăm sóc thân chủ.
Sa là một trong hai cô dâu của thương vụ hôn nhân nhiều năm trước, đánh dấu cho sự ổn định của nhà nhóm cũng như những oán nghiệt vô cớ giữa các cô nàng độc thân còn lại và hội Harvard. Có lẽ lòng người mỏi mòn quá nhiều trên những cung đường hư ảo nên quả tim Sa trở nên mong manh, yếu ớt như những vùng đất tối tăm từng đi qua.
"Ừ!" Cô nhăn mặt nuốt ngụm cháo cuối cùng, cảm giác nôn nao quen thuộc sau khi dùng PEP đã bắt đầu gợn lên. PEP chung quy vẫn là ARV* nên thuốc có giá trị cứu chữa lớn thì tác dụng phụ thường không dễ chịu; cũng như cuộc sống luôn là guồng quay đánh đổi - chấp nhận. Nghĩ vậy, cô dùng tay trái vỗ nhè nhẹ lên vai Son môi cam: "Chỉ nguyện cầu Hill đến cửa thiên đường bị thánh Peter trả về, chứ giờ có rốc xác bọn kia thì sự cũng đã rồi."
"Thật ra để sòng phẳng thì quá đơn giản nhưng nhà nhóm không tồn tại trên mảnh đất này ngày một ngày hai. Chúng ta đau xót bao nhiêu thì Van đau xót bấy nhiêu, thậm chí còn hơn. Ta hiểu chứ, chỉ là không cam tâm." Nói xong, Son môi cam thở dài bất nhẫn. Cuộc đời này mãi mãi không thể sòng phẳng tuyệt đối, Hill vẫn đang đứng giữ lằn ranh sinh tử, thương tích của những người khác cũng chẳng nhẹ, tuy nhiên nếu cứ nhất quyết truy cứu thì e sự việc sẽ còn rối loạn hơn. Ai đúng ai sai đến tận cùng vẫn là chấp nhận đánh đổi, chỉ mong cung đường hư ảo này rồi sẽ hiện hữu vào một ngày nào đó.
Cô muốn thăm Hill, sau đó sẽ ghé đến nhà xác nhìn Cath lần cuối nhưng Son môi cam phản đối. Nàng ta nhíu mày, chống hai tay vào hông rồi trừng mắt cảnh cáo cô bằng âm giọng dịu dàng đôi phần: "Nếu tên kia không bị đánh vào đầu thì cánh tay cô không chỉ có ba mươi mốt mũi khâu đâu, mà là đứt gân, thậm chí liệt chi. Trong nhà hiện đang rất loạn nên cô ngoan ngoãn nằm im hộ tôi!"
"Nhưng..." Cô gục đầu, mím môi phản ứng yếu ớt: "Ta cần nói lời xin lỗi với Cath vì đã không bảo vệ được con bé."
"Cô nghĩ mình là siêu nhân à?" Son môi cam vừa nói vừa chỉnh lại gối, sau đó kiên quyết ấn cô nằm xuống: "Cáo, Meo và mọi người nhờ ta nhắn với cô là đừng suy nghĩ quá nhiều, có những chuyện không do chúng ta định đoạt."
Son môi cam đã ra về, để lại cô cùng chiếc giường bệnh lạnh lẽo có ánh trăng già u hoài hắt bóng. Tác dụng phụ của PEP bắt đầu hoành hành, với một cánh tay có thể cử động khiến cô đến nôn mửa cũng chẳng dễ dàng. Tận nửa đêm muộn, giấc ngủ mệt nhoài mới tìm đến trong cơn sốt nhẹ. Giữa những chập chờn tỉnh tỉnh mê mê, cô bắt gặp nhân ảnh của Cath, cô bé vận áo thiên sứ màu thiên thanh đến đón Hill. Hai người họ nắm tay nhau, càng bước càng xa dần, bỏ lại cô phía sau. Cath cười trong veo, Hill dịu dàng vẫy tay tạ từ.
*PEP: Post-Exposure Prophylaxis - tên gọi chung cho các phác đồ điệu trị phơi nhiễm HIV hướng đ