
g khách sáo đưa tay về phía trước với ý tiễn khách.
Sở dĩ ngài phó cảnh trưởng phải đích thân dẫn lính đến lấy lời khai, thăm hỏi từng người chẳng vì nhóm cô danh tiếng cao vợi hay bởi giao tình thân thiết chi đó. Đối tượng ông ta muốn gửi lời đến là nhân vật ẩn danh luôn đứng sau bảo hộ nhóm. Trên mặt bàn hay dưới mặt bàn, người này đều có quyền lực không nhỏ. Bằng chứng là hơn ba năm qua, nhóm luôn bình lặng hoạt động, hiếm khi gặp phải trở ngại từ chính quyền lẫn xã hội; thậm chí lệnh từ trên ban xuống còn ý tứ muốn ông và cảnh trưởng thân thiện hợp tác với nhóm. Rõ ràng hơn có lẽ nên nhắc lại cuộc hỗn loạn chiều nay, bên cảnh sát nhận được tin báo chậm hơn cả bên quân đội mà ở quốc gia này, kẻ nào nắm quân đội - kẻ ấy là vua. Dẫu bên quân đội không trực tiếp giẫm chân cảnh sát nhưng thư ký ngài đại tướng quản vùng đã đánh tiếng muốn bọn ông không lưu lại bất kì thông tin nào về bên thứ ba trong cuộc đấu súng cũng như tìm cách xoa dịu cơn giận của nhóm cô nếu không muốn Ph dậy sóng.
Tiễn phó cảnh sát trưởng ra cửa xong, Van quay lại. Vừa thấy bóng ông, cô lập tức nói nhanh một hơi dài như sợ rằng dừng lại, bản thân sẽ không thể tồn tại: "Tình hình Hill thế nào? Vì sao lại ra nông nỗi này? Còn Cath, con bé đi lúc nào? Raden và mọi người thì..."
Van nhìn cô bằng ánh mắt chia sẻ cơn đau quặn thắt khi môi bật ra những câu trả lời rời rạc, cứng nhắc: "Viên đạn găm sâu vào phổi trái của Hill, tình hình không mấy khả quan. Tôi và Joe đang chờ hồi đáp từ hội đồng Y chẩn. Còn Cath lên cơn trụy tim, có lẽ cô bé ra đi ngay lúc cô ngã xuống bất tỉnh. Raden hiện đã ổn, Klaus rạn hai xương lồng ngực. Joon không có nội thương lớn. Nhà mở thiệt hại về vật chất không lớn nhưng về người thì..., ngoài Hill còn có mười sáu người khác bị thương."
Cô nằm bất động trên, mắt nhìn mông lung vào hư ảo. Van đang tóm lược lại mọi chuyện, cô thấy đôi vai lệch của ông buông thõng xuống rệu rã, đáy mắt ông ngút ngàn sự bất lực dẫu âm giọng vẫn trầm tĩnh, ôn tồn. Có lẽ ông đang cố góp nhặt cơn đau thương từ cô, mang về phủ dày nỗi bi ai trong lòng mình. Theo lời ông, sau khi cô xuống phố tầm mươi phút thì nhà mở bị tấn công bởi một toán chừng trên dưới mười lăm người có trang bị vũ khí, nhằm cướp lại các nạn nhân trong vụ buôn người. Lúc ấy, Hill cũng có mặt bên nhà mở để chăm sóc vết thương cho Don. Chính Hill đã nhanh hơn ông, gọi thông báo tình hình với một trong hai người chị em đã kết hôn. Người của nhân vật ẩn danh đến trước cảnh sát, cuộc đấu súng bất ngờ diễn ra và Hill trúng đạn ở cự ly gần khi lao vào giữa cuộc hỗn chiến vì muốn kéo hai cô gái bị thương vào bên trong. Khi cảnh sát đến, hiện trường chỉ còn lại người trong nhà mở cùng với can phạm. Ba trong số những can phạm đã chết. Quay lại vụ của cô, hai người đàn ông lạ mặt cũng đã tránh đi khi cảnh sát sát đến. Bên cảnh sát bắt được bốn tên trong nhóm côn đồ ấy, một tên khác chết do vỡ sọ não.
Từng chi tiết cứ lặng lẽ tái hiện trong tâm trí đông cứng của cô, qua giọng kể u uẩn từ Van. Sau hết thảy mọi biến cố, không phải ông sợ hãi hay chán nản mà là thất vọng vì bản thân cố gắng chẳng bao giờ đủ trước những nghiệt ngã cuộc đời. Ông dứt lời tóm lược, đôi môi cố vẽ nên nét cười khiến đối phương yên lòng. Từ túi áo lấy ra hộp nhựa hình trụ, ông đảo mắt tìm nước uống: "Vết rạn ở bả vai tuy nhỏ nhưng vẫn phải chú ý, cánh tay phải sẽ không thể cử động bình thường đôi tuần cộng thêm tác dụng phụ không nhẹ từ PEP* nên trong một tháng kế tiếp, nhiệm vụ chính của cô là tĩnh dưỡng tốt. Những vấn đề khác đã có tôi cùng mọi người giải quyết, được chứ?"
Cô cau mày tỏ ý không hiểu trong thoáng chốc rồi sực nhớ đến vết thương trên cánh tay mình đến từ thanh mã tấu đã gây ra vết chém trên vai Raden mà Raden là người mang HIV. Cả hai vết thương đều sâu, chảy lượng máu lớn, hành động lại trực tiếp nên cô hoàn toàn có nguy cơ nhiễm HIV khởi phát.
Đã chọn công việc này, bọn cô ai cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với tình cảnh này. Bản thân cô, đây đã là lần thứ ba vì vậy cô bình thản đón lấy cốc nước cùng hộp nhựa từ tay Van, nhanh chóng sử dụng liều PEP đầu tiên. Thuốc rất đắng nhưng cô vừa uống vừa khẽ cười dù nét cười buồn đến nao lòng. Trong những cơn hỗn loạn, Van bao giờ cũng là người thấu đáo, trầm tĩnh nhất. Ông luôn tiên phong dẫn dắt, che chở nhà nhóm với vai trò người anh cả của một đại gia đình, chứ không là trưởng đại diện của một nhóm thiện nguyện. Cô cầm chặt cốc nước bằng cả hai tay, hướng ánh mắt kính trọng biết thầm thì lời cảm ơn lẫn xin lỗi về ông đủ lâu trước khi cất lời: "Có ai thông báo với Kathy - mẹ của Cathlyn chưa?"
"Tôi đã trực tiếp gửi thư đến địa chỉ cá nhân lẫn điện thoại đến văn phòng đại điện khu vực châu Phi nhưng có lẽ tin sẽ đến muộn bởi bên kia cho hay, Kathy mắc kẹt trong vùng tâm chiến, mọi liên lạc đều gián đoạn suốt mấy ngày qua." Van đáp lời cô, âm giọng không có gì đặc biệt biểu cảm nhưng hai bàn tay siết chặt vào nhau tựa như thầm nguyện cầu.
Cô thấu hiểu nỗi lo lắng của