XtGem Forum catalog
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325784

Bình chọn: 8.00/10/578 lượt.

ình locker của máy Phương vẫn là tấm ảnh Minh
Hà tóc buộc đuôi ngựa đang cười toe toét.

Gương mặt xinh đẹp của Ái Vân giống như vừa bị dội một gáo nước lạnh.
Đôi mắt kẻ cầu kỳ, chải mascara cong vút trong thoáng chốc nheo lại tức
tối. Vân cắn môi, cố gắng hít một ngụm không khí trước khi âm u hỏi lại.

"Vì con bé này, nên anh về Việt Nam một năm?"

Phương từ đầu đã sớm chán ghét cuộc đụng độ này, nên dù lý do thật sự
của chuyến trở về Việt Nam rất nghiêm túc và cao quý, là làm đại diện
cho dự án hợp tác mở học viện âm nhạc Việt- Pháp..., cậu ta vẫn mỉm
cười, nụ cười xã giao đẹp mê hồn đặc trưng Vũ- Nam- Phương.

"Nếu đúng thì sao?"

"Đây là con bé đã cùng vào khách sạn với anh?"

"Chính xác!" Lại một lần nữa, Nam Anh thay mặt cho anh mình, hớn hở giơ ngón tay cái lên.

Vân không khóc, trái lại, cô ta nhếch môi cười khẩy, đôi mắt bên dưới hàng mi giả cong rợp ánh lên vẻ độc ác.

"Anh dại lắm. Để lộ mặt người yêu cho tôi biết. Con bé đó chết chắc rồi!"

Trước biểu cảm "nguy hiểm" của Vân, Nam Phương chẳng mảy may nao núng.
Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm đáp lời, rõ là không coi lời dọa dẫm của
"vị hôn thê" ra cân nặng nào. Chỉ đơn giản nhìn qua đồng hồ rồi kéo vali đi tiếp vào khu vực làm thủ tục.

"Con bé đó chết chắc!" Ái Vân không thể theo vào, chỉ biết bắc hai tay
thành hình loa, gọi với theo, nói cả bằng tiếng Việt, tiếng Đức lẫn
tiếng Pháp, "Ich hab gerade Ferien!"

"Nhớ đi taxi về thẳng nhà, đừng có lang thang ngoài đường."

Là câu nói cuối cùng, Phương để lại cho Vân trước khi khuất dạng sau cửa check- in.

...

Hôm nay, Hà và Long là hai người cuối cùng ở lại sân bóng vào buổi
chiều. Đầu học kỳ, như thường lệ đợt tuyển thành viên mới thứ hai trong
năm lại diễn ra. Long giờ đây tuy không còn là thành viên chính thức
nhưng với tư cách của một cựu đội trưởng giàu kinh nghiệm và được nể
trọng vẫn nhận lời mời giám sát và đánh giá buổi tuyển chọn. Một phần lý do cũng là vì Nam phải gấp rút tham gia dàn dựng... sân khấu văn nghệ
cho liveshow ca nhạc cuối tuần của trường.

"Thành viên mới năm nay, chất lượng có vẻ đồng đều, lại đông nữa. Tỷ lệ
chọi cứ như thi đại học. Cứ thế này thì câu lạc bộ bóng đá sẽ lấn át tất cả các câu lạc bộ khác mất." Hà vui miệng nhận xét, trong khi ngồi lau
bóng.

"Nếu vậy thì vị trí quản lý của cậu phải sánh với mấy ngành kinh tế ngân hàng." Long vừa thu bóng vào rổ, vừa mỉm cười.

Cậu ta không phóng đại. Năm nay nội số lượng con gái đăng ký làm quản lý đã bằng một phần ba số con trai đăng ký làm cầu thủ. Những cô nàng mơ
mộng tuổi ăn tuổi lớn, rõ ràng đã coi việc gia nhập đội bóng của Minh Hà là một mánh khóe tiếp cận dàn hotboy cao ráo dáng thể thao của Gallet.
Khỏi nói, nhìn một đám con gái mặc váy đồng phục mắt xanh mỏ đỏ đứng lố
nhố trước bàn đăng ký, tân đội trưởng Cao Minh Trường đã muốn đập đầu
vào bàn đến thế nào.

"CON GÁI ĐI CHỖ KHÁC CHƠI! Bắt đầu từ kỳ sau, quản lý đương nhiệm tốt
nghiệp, đội mới bắt đầu tuyển quản lý mới!" Đội trưởng gượng dậy sau cú
sốc, phũ phàng xua tay, đánh tan giấc mộng đẹp của hơn chục nàng thiếu
nữ.

"Trường cứng nhắc quá." Hà thở dài, ném quả bóng cuối cùng đã được lau
sạch vào rổ. "Tớ cũng đang định xin về hưu non, thấy cậu ta quả quyết
thế lại ngại mở lời. Gì thì gì còn phải học thi đại học nữa chứ..."

"Về chuyện đó..." Long ngồi xuống bên Hà. "Cậu nghỉ đi cũng không sao, sắp tới cũng có người về giúp."

"Ai vậy?" Cô tròn mắt. "Sao tớ không biết?"

Yên lặng trong giây lát. Long tỏ ra chẳng vui vẻ gì khi tiết lộ.

"Trợ lý HLV trước đây. Cô ta đang ở năm thứ nhất đại học, buổi chiều có thời gian."

A, chính là cô gái ấy.

Cô gái đã từng chiếm được trái tim của Bảo Long, ở tại một khoảng thời
gian nào đó trong quá khứ. Suy nghĩ này khiến cho tâm trạng của Hà như
chùng xuống. Bóng ma của Hồng Như Nguyệt, đã tạo nên một khoảng lặng
trong câu chuyện vẫn đang diễn ra rất tự nhiên giữa họ.

Hai người ngồi song song, ngay dưới một trong những chiếc ô che nắng
được dựng bên đường biên. Long nhìn xuống mặt sân đang dần được nhuộm
đỏ. Hà thậm chí không dám quay sang nhìn cậu, đành ngẩng đầu nhìn quanh, rốt cuộc ánh mắt lại dừng tại một ô cửa sổ phòng học, dãy nhà đối diện
sân bóng. Đến giờ này thì ngoại trừ những nơi diễn ra sinh hoạt câu lạc
bộ, hầu hết các lớp học đều đã đóng cửa. Điều đó khiến cho Hà nhớ ra vị
trí ở tầng hai đó, chính là phòng học nhạc, cô chưa phải chưa từng lên
đó bao giờ.

Ô cửa sổ khá lớn nhìn về hướng nam, được làm bằng gỗ, xây theo phong
cách cổ điển hiện đang mở toang. Từ vị trí của Hà có thể nhìn thấy khá
rõ Thủy Linh vừa uống trà đào trong hộp bằng ống hút, vừa nói chuyện
điện thoại, hai má ửng hồng ngượng ngùng như một cô gái đang yêu. Khung
cảnh cổ tích dễ thương, nhuộm trong màu nắng hoàng hôn càng khiến người
ta ngơ ngẩn. Tuy vậy, vừa nhìn thấy hộp trà đào, Hà đã theo phản xạ quay sang Long.

Bả