Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325702

Bình chọn: 8.00/10/570 lượt.

o Long mới đây còn trầm lặng, hiện đang cười. Đôi mắt dán lên ô cửa sổ. Long thở ra, có gì đó như là nhẹ nhõm.

"Tiêu chuẩn của cậu cao thật. Toàn thích hoa khôi." Hà không kìm được,
buột miệng nói ra suy nghĩ thật. Giọng điệu cũng tự giác có phần cay
đắng. "Chị Nguyệt cũng đẹp. Thủy Linh cũng đẹp."

Câu hỏi của Hà thật sự làm Long chững lại. Mắt đen sâu ánh lên vẻ... ngạc nhiên không giấu giếm.

"Không thể có chuyện đó được! Sao cậu lại nghĩ vậy." Dường như thế vẫn
còn chưa đủ, cậu khẳng định thêm. "Không bao giờ. Tớ chỉ coi Linh như em gái thôi."

Sự quả quyết của Long khiến cho Hà có chút ngỡ ngàng. Điều gì khiến cho cậu ta chắc chắn được như vậy?

"Cậu thề đi." Ma quỷ, chính là ma quỷ trong lòng đã khiến cho Minh Hà nói ra câu đó.

"Thề." Không cần đến nửa giây, Long trả lời ngay. "Có cần viết giấy cam đoan không?"

Khi nói câu đó, Long nhìn thẳng vào Hà. Ánh mắt của cậu có một cái gì đó rất khó diễn tả, giống như khi cô đứng trước cửa phòng khách sạn của
cậu ở Đà Nẵng. Rốt cuộc, cô lại... đỏ mặt, quay sang một bên né tránh.

"Cam đoan với tớ làm gì?"

"CẨN THẬN!!"

SOẠT!

Hà chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đẩy ngã sang một bên. Vừa định thần lại, mở mắt ra mới thấy Bảo Long đè sấp trên mình, trong khi chịu trọng lượng của cán ô che nắng là chiếc ống kim loại khá lớn đổ ngang lưng.

Long đã phản ứng tương đối nhanh, khi thấy bóng râm cố định trên nền bê
tông đột ngột ngả về phía trước. Nhìn bề ngoài, chiếc ô che nắng này
không hẳn là cũ. Có khả năng chính là lỗi kỹ thuật lắp ráp, đã khiến cho chốt giữa cán ô trở nên lỏng lẻo, khiến cho phần trên không chịu nổi
trọng lượng của tán ô quá lớn đã đổ rạp.

Hà ngã xuống đất, ngoài việc hơi ê ẩm thì cũng không thấy đau, vì Bảo
Long gần như đã che chắn toàn bộ, ngay cả phía sau gáy Hà cũng được Long dùng tay đỡ, để đầu cô không phải tiếp xúc với mặt đất.

Hà đang lo lắng, thì lại nghe Long lên tiếng trước.

"Có sao không?"

... khiến cho cô cũng cảm thấy yên tâm. Rốt cuộc, nguy hiểm đã qua đi
thì hai người lại ở trong tư thế khá... nhạy cảm. Cậu hoàn toàn nằm đè
lên phía trên cô, sau câu hỏi lại còn mặt đối mặt, cách nhau chưa đầy
một gang tay. Tệ nhất là, phần thân trên của cả hai người bị che phủ
hoàn toàn bởi tán ô rộng màu xanh vừa gãy xuống.

Từng ấy năm quen biết, họ đã bao giờ được gần nhau như thế này chưa? Suy nghĩ này khiến cho Hà như muốn ngừng thở.

"Không... tớ không sao. Còn cậu?" Cô lúng túng chữa ngượng. "Đứng lên xem có bị thương ở đâu không nào?"

Bảo Long không có vẻ gì là muốn đứng dậy. Cũng không có ý định trả lời.
Trong khoảnh khắc đó, Hà cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người,
khi nhận ra cái ánh mắt cậu ta nhìn mình như muốn thôi miên. Đen sâu hun hút. Giống như cái nhìn ở Đà Nẵng. Không, còn hơn thế nữa...

Cô biết chắc cậu ta đang muốn làm gì, khi từ từ cúi xuống. Đây không
phải là lần đầu tiên, Hà đứng trước một người con trai có ý định đó. Chỉ có điều, lần này, dù trái tim đập điên loạn trong lồng ngực, cô cũng
không có ý định né tránh.

Hà vừa hồi hộp nhắm mắt lại, thì chuông điện thoại lại vô tình vang lên, khiến cho cô giật thót.

Chỉ bằng một hồi chuông, mọi chuyện đã biến tan chỉ như một giấc mơ.
Long đơn giản ngồi dậy, dẹp đống tàn tích là chiếc ô gãy hỏng qua một
bên. Trong khi Hà lục lọi ba lô để tìm điện thoại di động.

"Nam Phương? Là cậu?"

"Nam Phương? Là cậu?"

-

"Tôi cũng đang định liên lạc với cậu... May quá!" Cô hồ hởi. "Cái thẻ ATM của cậu tôi vẫn còn chưa trả lại mà..."

Ngay khi biết danh tính người gọi điện cho Hà, gương mặt Long đã sa sầm
lại. Tuy nhiên, chỉ cho đến khi nghe dứt câu đối thoại trên, cậu mới
không thể kiềm chế được mà đi quá giới hạn. Trước đôi mắt trợn tròn vì
kinh ngạc của Hà, cậu giật lấy chiếc di động từ trên tay cô.

"Cô ấy là bạn của tôi." Long lạnh lùng. "Hãy thôi ngay cái trò ấy đi."

Từ đầu dây bên kia, Phương chẳng cần động não cũng biết mình hiện đang nói chuyện với ai.

"Cô ấy CŨNG là bạn của tôi." Bờ môi mỏng khẽ nhếch lên coi thường. "Và
tôi không hiểu cậu đang giở cái trò gì với điện thoại của người khác."

"Tôi cảnh cáo cậu!"

"Hä?!" Phương cười khẩy. "Cái thứ [...'> như cậu..."

"Mày..."

Không rõ Phương đã nói cái gì khiến cho Long nổi giận, nhưng ngay lúc
này Minh Hà đã trở nên bực bội. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Hà thực
sự bực mình trước Long. Cô bằng cả hai tay, dùng hết sức giật lại chiếc
di động cà tàng của mình.

Cô lườm Bảo Long, trước khi rất nhanh nói với Nam Phương, trước khi tắt máy. "Tớ sẽ gọi lại sau."

Long rõ ràng là người sai, nhưng cậu ta lại không có ý định nói chuyện. Chỉ lầm lì thu dọn đồ đạc, định quay lưng đi thẳng.

"Cậu đứng lại đó!" Hà gắt, trước khi xả một tràng bức xúc. "Sao cậu bất
lịch sự thế? Đấy là điện thoại của tớ cơ mà! Không cần biết Nam Ph


pacman, rainbows, and roller s