Polly po-cket
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325694

Bình chọn: 7.5.00/10/569 lượt.

ương
đã làm gì để bị cậu ghét, nhưng cậu ta đối với tớ rất tốt. Cậu lấy quyền gì mà can thiệp?"

"Nó không tử tế gì đâu!" Long quay phắt lại, không che giấu ánh mắt giận dữ đến đáng sợ. "Cái thứ họ Vũ đó, coi người ta như cỏ rác đã thành
thói quen rồi. Tớ nói cho cậu biết, giao lưu với nó chỉ chuốc lấy tai
họa thôi!"

Hà chết sững trước những lời kết tội nặng nề khủng khiếp của Bảo Long.
Chưa bao giờ, cô thấy cậu nói người khác như vậy. Một Bảo Long điềm
tĩnh, rộng lượng, một Bảo Long bình thản đến lạnh lùng, chán ghét nhất
là nói xấu sau lưng, chẳng bao giờ muốn can dự vào những chuyện thị phi
của người ngoài...

"Bảo Long, tại sao cậu lại như vậy? Chuyện có gì đâu mà..." Hôm nay, cô
gần như không nhận ra người bạn thân nhất của mình. "Họ Vũ thì sao chứ?! Trước đây tớ quen với Khanh có thấy cậu nói gì đâu?"

"Tại sao cậu cầm thẻ ATM của nó? Cậu nghĩ gì mà đi tiêu tiền của nó?" Thay vì trả lời Hà, Long lại lạnh tanh đặt câu hỏi.

"Tớ KHÔNG HỀ tiêu một xu nào cả!!" Hà uất ức, cảm giác như bị xúc phạm,
cô quát lên. "Chính vì thế tớ mới quên trả lại! Là cậu ta nhét vào tay
tớ, để trả chi phí cho Nam Anh ở nhờ! Chứ tớ đâu có xin xỏ cậu ta?!"

Vừa nói dứt câu, cô ôm mặt òa khóc nức nở.

"Sao cậu lại nỡ nói tớ như vậy?" Cô nấc lên, nói không ra hơi. "Hức... sao cậu lại quá đáng như vậy?"

Bảo Long, dù tâm hồn có nhiều góc khuất đến đâu, xét cho cùng vẫn là
chàng trai mười tám tuổi thông thường, vẫn bị bộ dạng khóc lóc của Hà
làm động lòng. Rốt cuộc, đành lặng lẽ tiến đến định ôm cô vào lòng,
nhưng bàn tay vừa chạm lên vai đã bị cô vùng đẩy ra.

"Cậu thật ngang ngược!" Không thể tin được, lần đầu tiên trong đời Hà
nói câu này, lại là nói với Bảo Long, chứ không phải Hải Nam hay bất kỳ
thành phần quậy phá nào khác. Cô cay đắng kết luận, trước khi quay mình
bỏ chạy. "Cậu không phải bạn trai tớ, đừng có tự cho mình cái quyền quản lý bạn bè của tớ!"

...

Đầu học kỳ hai, các lớp khối mười hai đã được phát phiếu điều tra nguyện vọng lần một. Đối với một trường như Gallet, học sinh cuối cấp non nửa
đã sẵn sàng lên máy bay du học sau tốt nghiệp, năm mươi phần trăm sẽ thi thẳng vào đại học Gallet, nơi mà tấm bằng cử nhân sẽ có giá trị toàn
thế giới, chỉ lác đác vài chục học sinh có ý định vào những trường đại
học tốp đầu còn lại trong nước.

Minh Hà là một trong số đó. Nhưng trước hết, chúng ta đến với văn phòng làm việc của tổng giám đốc Vũ Trường Thịnh.

Mặt bàn gỗ trơn láng, phía trên là tấm phiếu điều tra nguyện vọng mang
tên Nguyễn Nhật Bảo Long. Cậu chỉ điền duy nhất vào ô nguyện vọng một:
Đại học Y- Hà Nội. Tất cả còn lại đều bỏ trống. Cho thấy sự tự tin cũng
như ý chí sắt đá.

Điều này, đáng tiếc, không làm cho ông giám đốc hài lòng. Trái lại, ông
phải kiềm chế nỗi tức giận để giữ được vẻ ngoài trang nghiêm bình thản.
Tuy vậy, đôi mắt đen sầm tối, ông lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra
một phong bì tài liệu màu vàng.

...

Chiều tối hôm đó.

Chiếc phong bì màu vàng được ném thẳng lên mặt bàn phòng hiệu trưởng. Ngay trước mặt Bảo Long.

Góc trên bên trái đề tên Hong, Nhu Nguyet cùng địa chỉ thường trú. Góc
dưới bên phải đề Die Deutsche Sporthochschule Köln- Am Sportpark
Müngersdorf 6, Köln, Deutschland.

"Cháu bảo ta phải làm thế nào?" Câu hỏi, nhưng lại ẩn chứa sự tàn nhẫn vô tình của một câu mệnh lệnh.

Đây không phải là lần đầu tiên Long bị ông Thịnh dọa dẫm theo phương
thức này. Có lẽ, cậu đã chai lỳ. Trước sự khắc nghiệt của ngài giám đốc, gương mặt Bảo Long thậm chí không hề biến sắc, chỉ có khóe môi mỏng
nhàn nhạt cười.

"Cái đó... nếu không dùng được nữa thì, vứt đi."

Lần đầu tiên trong vòng hai năm, ông Thịnh đã không lường trước được,
lá bài Hồng Như Nguyệt có lẽ, không hữu dụng như ông tưởng.

Đúng như vậy, cái giá để Bảo Long chịu đến học ở Gallet chính là học
bổng toàn phần, chi phí điều trị chấn thương vai, cộng thêm hỗ trợ từ
phía liên đoàn thể thao thành phố, dành cho Hồng Như Nguyệt. Để cô gái
mồ côi nghèo ấy có thể ra Hà Nội, yên tâm theo đuổi ước mơ trở thành một huấn luyện viên thể thao có bằng cấp được thế giới công nhận, chính
Long là người trả giá.

Trả bằng hai người bạn thân thiết, trả bằng cách bắt tay, thuận theo sự sắp đặt của kẻ thù mà cậu căm ghét tận xương tủy.

Ngược dòng thời gian, quay trở về quá khứ.

...

Đó là đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á tổ chức ở Việt Nam. Ông Vũ
Trường Thịnh, người đã bỏ rất nhiều tiền đầu tư để phát triển hoạt động
thể thao trong nước, là khách mời danh dự trong trận chung kết bóng
chuyền nữ giữa Việt Nam và Singapore. Nhận lời dự khán, dĩ nhiên cũng
chỉ là hành động xã giao. Dĩ nhiên, dù là trận chung kết, dù là tầm cỡ
quốc tế, nhưng bóng chuyền nữ, lại là khối học sinh, không khỏi khiến
ông cảm thấy nhàm chán, phí thời gian.

Cho đến khi, tai nạn xảy đến với một nữ cầu thủ của đội chủ nhà, sau va
chạm không may với chính đồ