
"Cậu định để nó làm gì rồi mới sáng mắt ra à?" Long tức giận quát lên.
Cậu không lạ gì cái tác phong chơi bời qua đêm một lần rồi bỏ của Vũ
Nam Phương. Chỉ là công chúng luôn phát điên bởi cái vẻ ngoài thanh cao
thoát tục bên những phím đàn màu trắng.
Long cũng chưa bao giờ quên thái độ xúc phạm, khinh thường của Phương
đối với mình, ngay lần đầu gặp mặt ở nhà ông Thịnh ba năm về trước.
Nhưng ai cũng được, Phương có để biến bất cứ ai trở thành đồ chơi trong
lòng bàn tay, ngoại trừ Minh Hà. Ngoại trừ người con gái quan trọng nhất đối với Long.
Tuy vậy, Hà ghét nhất là những lúc Bảo Long quá khích như vậy. Cậu ta cứ như biến hẳn thành một con người khác. Không còn chút dấu vết gì của
người con trai trầm tĩnh, chín chắn cô vẫn thầm yêu thương.
"Thì sao? Kệ tớ!" Nước mắt không kìm được nghẹn ngào lăn xuống. Cô vừa
đưa tay quệt ngang gò má, vừa nhìn thẳng vào Long, mạnh mẽ đáp trả. "Cậu không phải bạn trai tớ. Làm gì với ai là quyền của..."
Chưa nói hết câu, bờ môi Hà đã bị Bảo Long ép chặt. Cậu hôn cô một cách
gần như thô bạo. Một tay ôm siết lấy lưng, tay còn lại giữ chặt lấy gáy
cô, chặt đến nỗi Hà có cảm giác tóc mình như bị dứt ra khỏi da đầu. Cô
rơi vào tình trạng chết điếng, vừa đau vừa tức.
Có nằm mơ, chết đi sống lại, cô cũng không nghĩ rằng nụ hôn đầu tiên với người con trai mình thầm thương mến bao năm, lại đau đớn, khó chịu đến
thế này.
Khi Long chịu buông Hà ra, cũng là lúc bờ môi cả hai đều rướm máu. Cô
kinh hãi nhận ra đám đông học sinh hiếu kỳ vây quanh. Họ đã hôn nhau
ngay chính giữa sân trường.
"Vậy nếu là bạn trai cậu, tớ có thể hành động như vậy, đúng không?" Long quệt đi vết máu trên khóe môi mình. Đôi mắt đen thẳm của cậu lúc này đã trở nên thật hoang dại, nhưng vô cùng thành khẩn. "Tớ có thể làm bạn
trai cậu được không? Tớ yêu cậu."
Trước những lời bàn tán xì xào, Minh Hà không kìm được, vung tay tát
cho Long một cái trời giáng. Sau đó, không để cho cậu kịp chạm vào mình, cô quay lưng chạy về lớp.
Suốt cả ngày hôm đó, dù cho Việt Hương có hét vào tai, Hà cũng không hé răng, dù chỉ một câu. Cô cứ ngồi im lặng, đờ đẫn như vậy
từ giờ này qua giờ khác. Trong lớp, ai ai cũng đã biết tin đồn, Bảo Long tỏ tình và hôn Minh Hà ngay giữa sân trường. Ngoại trừ Hải Nam, ai ai
cũng nhìn Hà chằm chằm bằng ánh mắt tò mò, nửa ngưỡng mộ nửa ái ngại.
Cũng không thiếu những ánh nhìn ác ý, đầy ghen tức. Có lẽ, nội trong
nay mai, những tin đồn lại nổ ra, giống như hồi cô qua lại với Khanh.
Nhưng giờ đây, tất cả đối với Hà đều không còn quan trọng nữa.
Bởi vì Bảo Long nói dối. Nói dối. Cô không tin. Bảo Long tuyệt đối không thể thích cô. Người mà cậu ta thích là Như Nguyệt xinh đẹp. Cô đã bị từ chối một lần. Sao giờ đây cậu ta có thể quay lại nói yêu cô?
Hà về đến nhà trong tình trạng đã khóc đến sưng húp cả mắt. Nhìn thấy
Nam Anh hăng hái xông ra đón, cô cũng chỉ có thể gượng cười. Thằng nhóc
bán tín bán nghi, nhưng biết chắc rằng có hỏi, bà chị cũng sẽ không chịu nói, nên chỉ đơn giản bảo chị lên nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Hôm
nay, nó và mẹ Hoa đã chuẩn bị thực đơn đặc biệt...
Mặc dù cả ngày buồn bã, nhưng vừa bước vào phòng mình, nhìn tình trạng
lộn xộn do Nam Anh gây ra, Hà không khỏi tạm quên đi chuyện riêng, suýt
chút nữa bật cười. Đúng là một bãi chiến trường. Chiếc vali màu xanh
coban mở toang. Quần áo còn chưa kịp dỡ. Vậy mà trò chơi điện tử đã được lấy ra rồi. Bên này là bóng đá, bên kia là áo khoác con con, tất mỗi
nơi một chiếc...
Bẩm sinh thích gọn gàng, cô liền bắt tay vào dọn dẹp. Nhân tiện dỡ quần
áo cho thằng nhóc, để mang vali xếp lên nóc tủ cho gọn chỗ.
Lẽ ra, Hà không nên làm thế.
...
Chung cư Bảo Kim, penthouse tầng 12, phòng bếp.
Linh múc một bát canh riêu cá nho nhỏ, đặt xuống trước mặt Khanh, rồi
nhanh nhanh chóng chóng ngồi sang ghế đối diện. Mắt nâu long lanh trông
đợi, hai bàn tay trắng trẻo, nõn nà bám chặt vào thành bàn.
"Em cứ như vậy anh ăn không được." Cậu thẳng thắn.
"Ngày đó ngồi với Minh Hà ở trong canteen, bao nhiêu người nhìn mà anh vẫn ăn được đấy thôi." Linh chớp mắt, yếu ớt chống trả.
"Hai chuyện này khác nhau." Khanh thản nhiên. Một đằng là đám hình nhân
lạ hoắc chẳng liên quan. Một đằng là Vũ Thủy Linh đích thân nấu ăn, đích thân mang đến tận nơi, đích thân kỳ vọng. Biết bao nhiêu áp lực.
Nói thì nói vậy, cậu vẫn múc một thìa canh lên nếm thử. Dĩ nhiên, mùi vị lần này đã có chút gì đó giống canh cá thông thường, không còn kỳ lạ
như trước đây nữa.
Khanh chưa biểu hiện thái độ gì đặc biệt, chính xác là... cậu đang không biết phải nói thế nào. Bởi vì món ăn này chỉ ở mức... không quá dở.
Tuy nhiên, Linh rất tinh ý đã nhìn thấy một thoáng ngạc nhiên trong đôi
mắt xám, liền vội vàng chạy lại choàng tay qua vai anh trai.
"Ngon đúng không? Em biết mà." Cô rạng rỡ.
Khanh: ('__')
Thiếu gia họ Vũ cái gì cũng giỏi cái gì cũng tốt