Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325402

Bình chọn: 7.5.00/10/540 lượt.

c rất bình thường phải trải qua biết bao nhiêu khổ ải.

Thử thách đầu tiên, là yêu nhau chưa được bao lâu, hai người đã phải cố
gắng tìm cách... tách ra để tập trung ôn thi. Mới đầu Long và Hà cũng đã định bắt chước một cặp thần tiên nào đó vẫn thường xuyên hẹn hò trong
thư viện, tuy nhiên chỉ sau một ngày, họ đều nhận ra điều này đối với
người trần mắt thịt là bất khả thi.

Đều là những thanh niên mới lớn, tình cảm trong lòng quá nhiều, nên cứ
gần nhau là không thể kìm lại được những tiếp xúc thân mật như ôm, hôn,
nắm tay... Mà mỗi lần như vậy là đầu óc hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu
để học hành.

Lần đó, Hà đang ngồi trong thư viện liền bị Long ôm chầm lấy từ đằng
sau, chưa kịp định thần đã nhận ngay một nụ hôn lên môi. Mặt đỏ bừng,
lòng hạnh phúc lâng lâng, nhưng cô nàng vẫn làm bộ bực mình, nhắc nhở.

"Đây là thư viện bao nhiêu người đấy! Cậu không thể đợi được đến lúc tan học à?"

"Không." Long thản nhiên. "Thông cảm đi. Thành thật mà nói, con trai mà. Khả năng kiềm chế chỉ có giới hạn thôi."

"Vậy mới thấy, Vũ Trọng Khanh đúng là có một không hai." Hà bật cười.

Tuy vậy, câu nói của cô lại khiến cho gương mặt Long thoáng biến sắc.

"Cậu ta thử làm như vậy với cái Linh xem..." Cậu âm u nói. "Đừng hòng tớ để yên!"

"Hay quá ha!" Minh Hà nhảy dựng, đứng hẳn lên khỏi ghế, cầm quyển từ
điển đập bốp vào vai bạn trai. "Mình đụng con gái nhà người ta thì được! Người khác đụng vào em gái mình, liền không cho. Có ai vô lý như cậu
không hả?!"

Rốt cuộc, sau ngày hôm đó, hai người tự thỏa thuận chỉ gặp nhau hai buổi một tuần. Thời gian còn lại hoàn toàn bế quan tỏa cảng để ôn thi.

...

Tình cờ, Long và Hà đến với nhau cũng đúng trong thời điểm rục rịch diễn ra hoạt động prom cuối cấp, được thường niên tổ chức vào cuối tháng ba.

Vào một buổi chiều muộn, hai ngày trước đêm dạ hội, Hải Nam như thường
lệ gác lại một vài buổi tập với câu lạc bộ bóng đá để làm nhiệm vụ...
chỉ đạo dàn dựng sân khấu. Tay áo sơ mi đã được xắn đến khuỷu, cậu ngồi
chênh vênh trên chiếc thang kim loại, đích thân hì hục gắn logo chương
trình lên phông nền.

Đúng lúc ấy, một đầu đinh "cấp dưới" le te chạy lại, tay ôm bản danh sách tiết mục văn nghệ.

"Trưởng ban! Ba tiết mục không kịp chuẩn bị, vừa nằng nặc xin rút. Năm
nay chúng ta trống nhiều thời gian quá. Khối 12 hầu như không đóng góp
cái gì cả, mọi người có vẻ đều bận học."

Nam thở hắt ra, vứt một mảnh xốp vừa cắt xuống đất. Kỳ thực, mấy hôm nay tâm trạng của cậu quá tệ, nên cũng chẳng có mấy hứng thú giải quyết
công việc bao đồng. Nhưng dù sao cũng lỡ lãnh trách nhiệm từ năm ngoái,
Nam đành cân nhắc, không biết có nên đích thân biểu diễn một vài tiết
mục lấp chỗ. Cậu cũng đã nghĩ đến Mỹ Kim, nhưng con bé đang trong thời
gian debut nghiêm ngặt, việc tùy tiện hát live ở sân khấu trường có thể
gây ảnh hưởng không tốt.

Đúng lúc ấy, Minh Hà, không biết đã có mặt ở sân khấu theo dõi từ lúc nào, liền ngập ngừng lên tiếng.

"Hay để tớ nhờ Nam Phương xem... Nam Anh nói hôm ấy, lịch diễn của
Phương kết thúc vào lúc tám giờ tối. Cậu thử dồn tiết mục piano vào muộn muộn có được không?"

Dẫu sao, đây cũng là một cách để Phương trả tiền nhà cho Nam Anh. Cô
đơn giản tính toán. Ngay lúc ấy, Hà hoàn toàn không để ý đến việc Phương là một nghệ sĩ tầm cỡ thế giới, không thể đơn giản nói đến là đến được.

Cô chỉ nghĩ đến việc làm cho Nam vui.

"Tùy, sao cũng được." Nam hờ hững đáp, rồi quay lại với chiếc logo của mình.

Có lẽ trong cuộc đời mười tám năm của Hà, đây là một trong những khoảnh khắc hụt hẫng nhất.

Cô không phải không biết, Hải Nam thích mình. Riêng chuyện này thì, đến
một nửa cái trường này thừa biết, chứ đừng nói là nhân vật chính không
đến nỗi ngu ngơ như Minh Hà.

Nhưng Hà có thể làm gì chứ? Người cô thích, đơn giản là Bảo Long. Đã
từng là Long, vẫn là Long và sẽ mãi là Long. Có tham lam lắm không, khi
bất chấp tất cả, cô vẫn muốn giữ vững tình bạn đối với Nam?

Xét cho cùng, Nam thích Hà theo cách đó, đâu phải lỗi của cô. Cậu ta cứ
như vậy cướp mất nụ hôn đầu của cô, cô cũng nhắm mắt bỏ qua, vì không
muốn mất đi người bạn đã luôn ở bên mình mọi lúc.

Có một điều mà tác giả biết, Long biết, Nam biết, nhưng Hà không biết.
Nguồn gốc sự buồn bực của Nam không đơn giản chỉ là ghen tuông.

Dù vậy, ngay tối hôm đó, Hà lặn lội đến tận khách sạn năm sao nơi Phương
ở. May mắn cho cô, chỉ sau ngày hôm nay, Phương sẽ dọn vào căn hộ chung
cư cao cấp ngay trung tâm thành phố. Đây là đãi ngộ đặc biệt của đại sứ
quán dành cho quãng thời gian một năm cộng tác quý báu của thiên tài âm
nhạc gốc Việt.

"Được." Phương khẽ gật đầu. Quá đơn giản khiến cho Hà đứng hình mất mấy
giây. Cô đã phải luyện tập, khó khăn lắm mới dám nói ra lời yêu cầu có
phần đường đột, khiếm nhã này.

"Nhưng nếu như cậu quá bận..." Hà lúng túng, xua xua tay.

"Tiền nhà cho Nam Anh, phải không?" C


XtGem Forum catalog