
ậu nhẹ cười, trước khi tiến lại gần chiếc pianoforte màu đen được đặt giữa sảnh khách sạn. "Tuy nhiên,
trước hôm đó, tôi kín lịch. Không có thời gian tập dượt đâu. Có yêu cầu
gì đặc biệt không?"
Cái này là thật chứ? Thiên tài Vũ Nam Phương của nước Pháp mà lại đi
chơi nhạc theo yêu cầu sao? Đúng là may mắn ngàn năm có một lại đi rớt
trúng đầu đứa ngốc nghếch là cô.
Vừa nhấm nháp vận may được hai giây, Hà lại không biết nên làm thế nào
tiếp tục. Gì chứ nhạc cổ điển, cô đâu có quen thuộc. Chẳng nhẽ nói đại
mấy bài nhạc pop mà cô thích, liệu anh ta có thấy bị xúc phạm không? Rốt cuộc, tần ngần nửa buổi, cô chợt nhớ ra hôm bữa trên một phóng sự về
Phương của VTV4...
"Tôi rất thích... bài gì mà... hạt dẻ... À, Cô gái nhặt hạt dẻ!"
Nam Phương nghe đến cái tên, thoáng chững lại mỉm cười như nhớ ra một điều gì đã ngủ quên từ lâu lắm, rồi cậu ta ngồi xuống.
"Đã mấy năm rồi không chơi lại bài này, chắc sẽ sai sót."
Vâng, làm như bạn Vũ- Nam- Phương sai sót mà bạn Trần- Minh- Hà có thể nhận ra được ấy. Nằm mơ đi.
Những nốt nhạc đầu tiên cứ như vậy vang lên, trong trẻo như tiếng suối chảy bên bìa rừng.
Bài này, Hà đã được nghe qua truyền hình không dưới một lần, là lựa chọn yêu thích ở những cuộc thi độc tấu piano dành cho thanh thiếu niên. Tuy nhiên, dưới bàn tay của tác giả Nam Phương, nó rõ ràng mang một ma
thuật khác.
Nếu là trước đây mấy năm, có đánh chết cô cũng không thể tin một đứa-
nhỏ- mười- tuổi lại có thể tạo ra một tác phẩm như thế này. Nhưng có lẽ
chính vì mười- tuổi, nó lại mang những nét đẹp đặc thù của một tâm hồn
còn thơ ngây non trẻ.
Âm nhạc mà Vũ Nam Phương theo đuổi lẫn sáng tác, từ lâu đã xếp vào danh
mục hàn lâm. Không thiếu gì những bản sonate nhiều chương đồ sộ, mà chỉ
những người trong giới, hoặc người có năng khiếu như Hải Nam, mới có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của nó. Tuy nhiên, "Cô gái nhặt hạt dẻ" lại là một
cái gì đó, trẻ con mẫu giáo yêu thích mà cụ già nghe cũng thấy vui tai.
Do ảnh hưởng quá sâu sắc của giai điệu, đã có không ít họa sĩ đương
thời đã lấy nó làm đề tài sáng tác, trong đó nổi bật nhất là bức tranh
cùng tên của Floriance, một họa sĩ nổi tiếng đam mê âm nhạc người Đức.
Nhờ vậy, người nghe qua âm thanh càng hình dung rõ ràng hơn một thảm cỏ
xanh ven bìa rừng ở Trung Âu, nơi từ xa có tiếng suối chảy vang vọng
lại, tiếng chim chóc chuyền cành. Và trên bức tranh ấy là một cô gái
nông thôn Đức mập mạp, hồng hào, phúc hậu trong trang phục truyền thống
vào khoảng thế kỷ mười chín, với chân váy xòe màu nâu chấm mắt cá chân,
áo vải thô cổ tròn được viền quanh bằng bèo nhún. Đầu chít khăn màu đỏ,
càng làm nổi bật thêm bím tóc hoe vàng. Bàn tay cô cầm chiếc lẵng mây,
đang thoăn thoắt nhặt từng chiếc hạt dẻ rơi lẫn trong đám cỏ. Trông nàng cũng giống như một con chim sẻ. Khiến cho lòng người khách bộ hành dậy
sóng. Tất cả đều giản đơn, mong manh, bất chợt đầy cảm xúc, như một mối
tình đầu.
Trong mười phút ngắn ngủi, người nghe như được lạc sang một thế giới
khác. Thế giới thanh bình cách đây hàng thế kỷ. Không loại trừ Minh Hà.
Bỏ qua sự thật, tác giả khi sáng tác chỉ mới... mười tuổi.
Giai điệu vừa khép lại. Cô còn đang ngẩn ngơ, chưa hoàn hồn để vỗ tay,
thì âm thanh tiếng giày cao gót lộp cộp trên mặt sàn cẩm thạch đã cắt
đứt hoàn toàn giấc mơ đẹp của hai người.
Trước mặt Hà là một cô nàng cực kỳ xinh đẹp, mặc váy bó sát, ngắn cỡn
khoe đường cong đâu ra đấy, đi bốt cao chừng mười phân, kéo vali Louis
Vuitton, đứng hiên ngang, hai tay chống eo hệt như người mẫu ảnh. Đôi
mắt kẻ dài ngoẵng, chải mascara cong vút đang nheo lại vì tức giận.
"Biết ngay mà! Đi theo tiếng nhạc, thế nào cũng tìm được anh!" Giọng lầm rầm, không giấu vẻ bực bội. "Biết ngay là lại ở cùng con nhỏ xấu xí này mà!"
"Người ta lớn tuổi hơn cô. Ăn nói cho cẩn thận." Phương lạnh lùng, không buồn ngước lên nhìn Vân. Rõ ràng, sự xuất hiện của cô nàng lại một lần
nữa khiến cho cậu mất hứng.
Một chữ "cô" của Phương đủ khiến máu nóng trong người Ái Vân suýt trào ra khỏi cổ.
"Anh xưng hô với em cái kiểu gì đấy?!" Cô lộp cộp bước tới, chỉ thẳng
vào mặt Minh Hà. "Nghệ sĩ thiên tài bây giờ xuống cấp đến thế ư? Chơi
nhạc theo yêu cầu cho một con nhỏ xấu xí ư?!"
"Tôi thậm chí còn có thể viết nhạc cho một người con gái, nếu như tôi
thích." Cậu thản nhiên đóng nắp phím đàn, thậm chí còn mỉm cười nhìn qua Hà, như trêu ngươi sinh vật loi choi trước mặt.
Ái Vân hung dữ có chết đi sống lại bảy lần cũng không địch nổi một Vũ
Nam Phương lúc nào cũng thanh cao, bình tĩnh. Biết vậy, cô ta liền quay
qua người có vẻ yếu thế hơn, chính là Minh Hà đang kinh ngạc há hốc
miệng nãy giờ.
Cô nàng tiến lại sô pha nơi Hà ngồi, dùng hết sức bình sinh đẩy cô ngã dúi dụi xuống nệm, vừa gay gắt.
"Muốn giở trò gì đây? Không biết tự lượng sức hả?! Soi gương nhìn cái
mặt cô đi! Nói cho cô nghe, tôi là vợ chưa cưới của anh Phương. Gia đình hai bên đã thỏa thuận v