Old school Swatch Watches
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325173

Bình chọn: 9.00/10/517 lượt.

u làm cái gì vậy?!"

Đây mới chỉ là lần thứ hai trong vòng tám năm, Nam đánh Long. Lần trước
là vào cuối học kỳ một năm lớp mười, khi Long chuyển trường.

Cả hai lần, Long đều không đánh lại, chỉ lặng lẽ đứng thẳng dậy, nhìn
thẳng vào mắt Hải Nam. Không phải vì cậu không có khả năng đánh lại. Chỉ là, cậu chấp nhận.

"Mày làm người ta khóc một lần còn chưa đủ hay sao? Mày định sẽ như thế
nào?" Nam không thèm quan tâm đến Hà đang rối rít bên cạnh, bước sấn
tới, túm lấy cổ áo sơ mi của Long. Mắt trừng lên dữ tợn.

"Sẽ không có lần thứ hai." Long không hề tỏ ra run sợ dù bị khống chế.
Ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm. "Từ nay về sau, tao định sẽ ở bên cô ấy."

"Mày nói thì hay lắm!" Hải Nam phá lên cười. "Thông minh như mày, thừa
sức lường trước được. Đừng có giả vờ ngây ngô không biết đến ngày mai!
Để rồi xem, mày vui vẻ chán chê rồi..."

Giọng điệu chế nhạo của Nam, nhất là ở câu cuối cùng đã chạm đến giới
hạn chịu đựng của Long. Lần này, Nam là người suýt nữa ngã ra. Bảo Long
rõ ràng không có ý định nương tay.

Mặc dù họ đã kéo nhau ra một khu vực khá vắng vẻ ở sân sau. Nhưng xô xát bất thường không thể không thu hút sự chú ý của đám đông hiếu kỳ. Nhất
là xô xát bắt nguồn từ một mối tình tay ba kinh điển.

"Khán giả" kéo đến ngày càng đông, kèm theo không ít lời bàn tán xì xào. Minh Hà có nói thế nào hai người cũng không chịu buông nhau ra. Cô gần
như tuyệt vọng nghĩ đến việc cầu cứu... giáo viên. Ngay lúc đó, một "vật thể lạ" từ đâu đó bay đến đập bốp vào vai Nam với một lực cực mạnh,
khiến cho bàn tay đang nắm chặt bả vai đối thủ theo phản xạ đau đớn
buông rời. Chính lúc đó, Bảo Long cũng không có cơ hội thừa thắng xông
lên, vì hiện tại đã... bị đánh ngã.

Người duy nhất ra mặt, chỉ một đòn gọn gàng đã khiến đai đen tam đẳng Taekwondo như Long nằm đo ván, chính là Vũ Trọng Khanh.

"Nếu cảm thấy không giữ được trật tự trong khuôn viên trường..." Khanh
lạnh tanh nhìn xuống kẻ đang nằm dưới đầu gối mình. "... thì về nhà mà
gây rối."

Vừa dứt lời, thiếu gia họ Vũ đã hơi ngẩng đầu, ánh mắt băng giá quét
một lượt qua vòng tròn hiếu kỳ. Khanh nhìn đến đâu, đám đông líu ríu tản ra đến đấy. Chỉ trong vòng chưa tới một phút, lượng "khán giả" không
mời đã được giải tán gần hết.

Lúc bấy giờ. Tường Lâm mới nhảy lò cò vào hiện trường, lấy lại chiếc giày vừa ném ra.

Minh Hà cuối cùng đã hoàn hồn, lo lắng chạy lại phía Bảo Long. Thấy cô đến, Khanh mới lặng lẽ buông tay đứng dậy.

Ở cách đó khoảng một mét, chiếc giày không khoan nhượng của Tường Lâm có lẽ đã khiến cho Nam tỉnh lại. Cậu ngồi thừ ra, cho đến khi Thủy Linh
tiến đến cạnh bên, hấp tấp lấy từ trong xắc tay ra một chiếc khăn nho
nhỏ.

Nhìn chiếc khăn màu hồng viền đăng ten phát ớn của Linh, Nam cảm ơn
nhưng gạt ra, chỉ đơn giản lấy tay áo lau vết máu trên khóe miệng. Rất
may, cậu mặc áo tối màu nên trông cũng không đến nỗi lấm lem. Rốt cuộc,
Nam bình tĩnh đứng dậy, tiến lại vỗ vai... Khanh.

"Cái gì mà giữ- trật- tự- trong- khuôn- viên... Sao cậu có thể nói ra
câu ấy mà mặt vẫn lạnh như tiền được cơ chứ!" Cậu bật cười thành tiếng.
"Vậy hai năm về trước, đứng giữa sân trường xé thư "thách đấu", dạy bảo
cả giang hồ là huyền thoại nào đấy?"

Lời trêu chọc của Nam khiến cho Tường Lâm vừa đi xong chiếc giày, không
nhịn nổi bật cười. Thủy Linh cũng che miệng khúc khích cười theo. Trọng
Khanh thật không ngờ mình có ý tốt dẹp loạn, mà cuối cùng lại bị đem ra
châm chọc. Liền lãnh đạm quay lưng bỏ đi. Linh thấy vậy cũng rối rít
chạy theo, không quên nắm lấy tay áo anh mình. Lâm không còn việc gì để
làm, chỉ đơn giản giơ tay chào rồi cũng đi ra sân trước.

Còn lại ba người. Hà tuy sợ đến mất hồn, vẫn thầm cảm ơn Khanh không để
đâu cho hết. Đích thân cậu ta ra tay, đồng nghĩa với việc, sẽ không ai
dám ho he làm lớn chuyện. Hải Nam thật là đồ ngốc, còn dám mang ân nhân
ra tấu hài.

Nhưng cũng nhờ câu nói đùa quen thuộc đậm chất Hải Nam, mà Hà tạm yên tâm, cậu ta đã trở lại như cũ.

Thật vậy. Long vừa đứng thẳng dậy, bước lên, chưa kịp nói năng gì thì Nam đã giơ hai tay ngang đầu.

"Tôi đầu hàng." Cậu cười. "Hai người cứ việc thoải mái yêu đương. Tôi không quấy rầy."

Nam cố tình nói một cách thoải mái, tuy nhiên, Hà và Long vẫn tinh ý
nhận ra, trong thanh âm của cậu ta vẫn có chút gì chua chát.

Thật vậy, Nam chỉ đang cố gắng bình thường. Điều cậu muốn nói với Hà
nhất, ngay lúc ấy chính là, dù thế nào đi chăng nữa, cũng đừng quên là
cậu vẫn ở đây, luôn ở đây bên cạnh cô.

Đã không thể cất được thành lời.

...

Sau khi Nam bỏ đi, Hà quay lại chăm sóc vết thương cho Long. Tuy vậy, họ yên lặng một lúc lâu, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Vết thương trên người Long, gọi là thương tích, trên thực tế chỉ là thâm tím và xây xước ngoài da, cũng không cần "điều trị" gì đặc biệt lắm.
Nên sau khi bới mãi cũng chẳng còn gì để làm, Hà đành lên tiếng.

"N