Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325185

Bình chọn: 9.5.00/10/518 lượt.

hìn xem, tớ làm y tá cũng được đấy chứ. Đi với cậu làm bác sĩ cũng hợp lắm."

Mãi cho đến lúc này, gương mặt xám xịt của Long mới tươi lên được một chút.

"Thật không?" Cậu đột nhiên hỏi lại, ngây thơ như một đứa trẻ.

"Dĩ nhiên là không!" Cô hừ giọng, bĩu môi. "Tớ định thi kinh tế mà, biết rồi còn hỏi."

Long nhìn điệu bộ phồng má của Hà rất dễ thương, trong nháy mắt cảm thấy mây đen trong lòng đã được xua tan, đột nhiên lại muốn hôn cô. Tuy vậy, cậu vừa đưa tay vuốt lên tóc bạn gái, chưa kịp cúi xuống thì đã nghe
một giọng quen thuộc cắt ngang.

"Bảo Long!"

Người con gái trong bộ váy trắng giản dị, rõ ràng không phải loại váy để đi dạ tiệc, nhưng vẫn xinh đẹp đến kiêu sa, hiện tại đang đứng chết
trân nhìn về phía họ ở đằng kia, chính là Hồng Như Nguyệt.

Ánh nhìn dịu dàng của Long dành cho Hà trong thoáng chốc trở nên lạnh
lùng. Cậu ngẩng đầu nhìn về hướng Nguyệt, nhưng lại cầm lấy tay Hà, nắm
chặt hơn bao giờ hết.

Điều này rõ ràng gây cho Nguyệt sự tổn thương to lớn. Cô vừa cắn chặt
môi, cố gắng để không khóc, vừa lục lọi túi xách lấy ra một phong thư,
rút từ trong đó ra một tờ giấy A4, tiến về phía Long chìa cho cậu xem.

Hà đứng ngay cạnh Long, nên có thể nhìn thấy nội dung tờ giấy. Nhưng
thấy cũng như không. Toàn là chữ tiếng nước ngoài lằng ngoằng. Cô lẩm
nhẩm được một chữ "Zulassung..." cái gì gì đó rồi bỏ cuộc.

Tuy vậy, Nguyệt cũng không để cho hai người phải thắc mắc, lập tức chủ động giải đáp.

"Đây là thư mời học."

Hà có thể đọc được vẻ ngỡ ngàng trong ánh mắt Long. Tuy vậy, sự ngạc
nhiên này pha lẫn vui mừng, hay tức giận, thất vọng hay đau khổ, cô
không thể nào phân biệt được.

"Đúng như vậy." Nguyệt khẳng định lại một lần nữa. Dường như quên phắt
khoảnh khắc tổn thương vừa rồi. Cô trở nên xúc động, đôi mắt đẹp long
lanh. "Tôi được nhận rồi. Tôi vui quá. Mơ ước của tôi sắp thành hiện
thực rồi."

"Tốt thôi." Long lặp lại nguyên văn câu nói phũ phàng đã từng một lần
dành cho Nguyệt ở sân bóng. "Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi."

"Cậu không mừng cho tôi sao?" Cô hoang mang. Vừa liếc nhanh qua Hà,
Nguyệt lại mím môi nhìn thẳng vào Long. "Ngày đó, rõ ràng cậu đã hứa sẽ ở bên tôi cho đến lúc ước mơ thành hiện thực cơ mà!"

"Đi tin lời hứa của một thằng ngốc mười bốn tuổi, thì đó chính là lỗi
của cô." Long chẳng mảy mảy hứng thú kéo dài cuộc trò chuyện, nắm tay Hà bỏ đi. Tuy vậy, đi được mười mét đã bị gọi giật lại bởi một tiếng thét
chói tai.

"NHƯNG MÀ EM YÊU ANH!" Giọng nói đã trở nên nghẹn ngào.

Long chỉ chững lại chưa đầy một giây, rồi lại kéo tay Hà đi thẳng. Bỏ
lại người con gái xinh đẹp nước mắt nhạt nhòa, một thời đã từng là vầng
trăng của cậu.

...

Trong suốt đoạn đường đi ra sân trước, Hà lén nhìn gương mặt lầm lì của
bạn trai, lòng hoang mang, chẳng biết với tư cách hiện tại là bạn gái,
cô có thể can thiệp tới đâu.

Dĩ nhiên, việc một người con gái xinh đẹp, vừa là ex- girlfriend, tỏ
tình với bạn trai của mình, không phải là điều gì dễ chịu đối với Hà.
Tuy nhiên, thái độ khó chịu, lạnh nhạt quá đáng của Long lại khiến cho
cô đặt câu hỏi.

Cô không nghi ngờ việc người Bảo Long thích hiện tại, chính là mình. Qua ánh mắt, qua cử chỉ, tất cả mọi hành động, lời nói của cậu dành cho cô
đều như một lời tỏ tình chân thành. Nó khác hẳn với cái kiểu khô khan
nghĩa vụ của Khanh ngày trước.

Thế nhưng, nếu đã không còn gì với Nguyệt, có nhất thiết phải quá phũ
phàng như vậy không? Long giống như đang kìm nén một điều gì đó, đang
đấu tranh nội tâm vì một cái gì đó. Trước đây, Long răm rắp làm theo lời ông Thịnh để giúp người con gái mình yêu tìm lại ước mơ. Giờ đây, cậu
không còn yêu cô ta nữa, việc giúp đỡ cô ta cũng không còn quan trọng
nữa. Chưa kể, chính bản thân cô ta cũng đã đạt thành được nguyện vọng
cho mình.

Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Mà Long vẫn cảm thấy khó khăn đến như vậy mỗi khi đối diện với Nguyệt?

...





Hà đang hoang mang trong dòng suy nghĩ, thì bất chợt bị
Long kéo vào trong một nụ hôn cuồng nhiệt. Lại một lần nữa giữa chốn
đông người, khiến cho gương mặt cô đỏ ửng, gần như bị sốc. Tuy vậy,
hương vị ngọt ngào khiến cho Hà không cách nào chống cự, chỉ biết thả
lỏng mình mặc cho cậu làm gì thì làm.

Cho đến khi bờ vai bị nhéo đau điếng.

Hà giật thót mình, đẩy Long ra rồi nhìn sang bên cạnh. Một cô nàng xinh
đẹp tóc đen dài, mặc bộ đầm tím ngắn cũn cỡn, đi trên đôi giày gót nhọn
mười phân, gương mặt đỏ phừng phừng vì tức giận.

"Chị là đồ lẳng lơ!" Ái Vân chẳng hề kiêng nể, giọng cao vút. "Đã có bạn trai rồi còn ra vào khách sạn với anh Phương!"

"Cô nói cái gì vậy?" Long lạnh lùng hỏi lại. Dĩ nhiên, cậu thừa biết ở
đâu ra, con bé trước mặt lại nghĩ là Hà vào khách sạn cùng Phương. Cậu
hoàn toàn tin tưởng bạn gái mình. Chỉ có điều, việc con bé nói lung tung giữa chốn đông người có thể gây tổn hại lâu dài đến Minh H


The Soda Pop