Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325362

Bình chọn: 8.00/10/536 lượt.

ới nhau... Ối!"

Vân chưa nói dứt câu thì bàn tay đang bấu chặt vai Hà đã bị Phương kéo
giật ra. Không biết từ lúc nào, cậu ta đã rời vị trí của mình bên phím
đàn để tiến lại nơi xô xát. Đừng nói Ái Vân thùng rỗng kêu to lá gan
bằng con muỗi, ngay cả Minh Hà nhìn thấy vẻ mặt của Nam Phương lúc này
cũng sợ đến xanh mét mặt mày. Vẻ ôn hòa cười nói xã giao dường như đã
bay biến đâu hết, đôi mắt đen nhìn xuống, như muốn hút chết người vừa
nói ra cái câu vừa rồi vào hai cái hố sâu thăm thẳm đó.

Tay Phương là tay của nghệ sĩ piano đã trải qua mười mấy năm tập luyện, khỏi phải nói lực ngón tay mạnh đến mức nào. Cổ tay mảnh mai, trắng
trẻo của Ái Vân bị bóp đến xanh tím. Khiến cho cô nàng cắn môi vì đau và sợ mà không dám khóc.

"Gia đình hai bên quyết. Chứ không phải TÔI quyết. Cô đừng có nhầm lẫn." Từng chữ từng chữ, lạnh đến thấu xương, như một bản cáo trạng.

Nói dứt lời, Phương nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy đến giờ làm việc, liền buông tay Vân ra, quay sang Minh Hà, ngắn gọn.

"Tôi ghé qua nhạc viện. Cậu có thể quá giang."

"Thôi! Tôi đi bus được mà!" Hà vội vã xua tay. Cô chẳng sợ gì con nhóc
điên khùng trước mặt. Chỉ đơn giản là muốn hạn chế tối đa dây dưa với Vũ Nam Phương.

"Anh Phương! Em đã thuê phòng ở đây rồi! Anh không tránh được em mãi
đâu!" Ái Vân ấm ức lên tiếng. Khá khen cho cô nàng từ đầu đến cuối không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ vì Vân đã quá quen với việc bị... phũ
phàng.

Thiếu gia họ Vũ không buồn trả lời cả hai người. Cậu thật sự rất bận
rộn. Một tay chỉnh lại cổ áo sơ mi vốn đã rất phẳng phiu là lượt, một
tay cầm di động gọi cho tài xế, vừa tiến thẳng ra hướng cổng.

Hà dù là người bị bắt nạt, vẫn có chút gì đó... thương hại cho cô nàng
diêm dúa bên cạnh. Cô ta chắc hẳn không biết rằng, chỉ sau ngày hôm nay, Nam Phương cũng... không còn ở khách sạn này nữa.

...

Đêm tiệc cuối cùng của những tháng năm học trò, rốt cuộc cũng tới.

Không đến nỗi bỡ ngỡ như năm ngoái, Minh Hà ở độ tuổi mười tám đã biết
phải xuất hiện như thế nào để xứng đôi với một người bạn trai ưu tú.
Không quá mờ nhạt, cũng không diêm dúa dọa người. Cô biết cách tiếp thu
chọn lọc những kiến thức tả pí lù của Mai Chi, thay vì răm rắp nghe theo như năm ngoái.

Chẳng hạn như, thay vì váy bó hở tá lả, cô chọn cho mình một chiếc váy
hở vai vừa phải, màu xanh tươi mát, dài đến đầu gối. Giữa tháng ba, trời vẫn còn rất hanh và se lạnh, nên áo khoác mỏng là một phần không thể
thiếu. Năm nay, Hà cũng từ chối không đi giày cao gót mười phân do Mai
Chi mang đến mấy bữa trước, thay vào đó là một đôi giày búp bê độ cao
vừa phải. Thời trang là một chuyện, cũng nên nhớ, là năm nay thay vì
được siêu xe đưa rước, Hà và Long sẽ cùng nhau đi xe bus.

Nếu là loại con gái tầm thường, có lẽ sẽ luyến tiếc cái ngày này năm
ngoái. Tuy vậy, đối với Hà, năm nay mới thật là lần đầu tiên, cô nếm
trọn vẹn hạnh phúc khi được đến một bữa dạ tiệc cùng bạn trai chính
thức. Không ngượng ngập, không cảm giác thua kém... chỉ có tình cảm yêu
thương trong ánh mắt, mỗi khi hai người quay lại nhìn nhau.

Long và Hà vừa nắm tay nhau từ trên xe bus xuống, đã lập tức nhìn thấy
một khung cảnh giống như deja vu. Cũng nguyên một đội hình người quen
đang đứng trò chuyện trước cổng trường.

Từ Việt Hương, Tuấn Anh, Mỹ Kim đến Cao Minh Trường đều đủ bộ. Lại còn
một thân hình cao ráo, dáng người mẫu trông rất quen... Nguyễn Vũ Tường
Lâm không hiểu thế nào cũng có mặt.

Vừa nhận ra Hà và Long, Lâm liền vui vẻ rảo bước về phía họ. Hôm nay,
anh mặc một chiếc sơ mi kèm vest giản dị với gam màu đen. Gọi là giản
dị, đồng nghĩa với thiết kế mới nhất của Christian Dior, giá thành thân
thiện chỉ khoảng bốn con số (ngoại tệ)

Tuy vậy, nơi đây là Gallet, cái nôi của những tiểu thư công chúa, thiếu
gia hoàng tử trên toàn đất nước. Nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên,
nếu như prom cuối cấp biến thành nơi trình diễn trang phục dạ hội của
những nhãn hiệu hàng đầu thế giới. Ăn mặc như Lâm, vẫn tính là người-
bình- thường.

Người- bình- thường vừa vui vẻ vẫy tay chào Minh Hà, đồng thời thấy được hai bàn tay đang đan chặt không rời của cô và Bảo Long, ánh mắt liền
lóe lên một tia thích thú.

Anh không bình luận gì nhiều, chỉ vui vẻ nhìn quanh. "Còn hai đứa nhà
anh đâu? Anh mới xuống sân bay, gọi từ hồi chiều y như rằng không có ai
bắt máy."

Hà sợ màn hài kịch năm ngoái sẽ tái diễn, liền ghé tai Lâm, tính khuyên
anh vài câu thì chiếc BMW màu đen quen thuộc đã dừng trước cổng trường.

Vừa thoáng thấy bóng dáng "cặp sinh đôi" họ Vũ bước xuống, hơn nửa số
người có mặt tại hiện trường đã chột dạ lén nhìn lại bản thân, tự cảm
thấy công sức chuẩn bị cả buổi tối chỉ là một trò đùa. Hai người tóc
nâu, ăn mặc ton sur ton tương xứng đến thần kỳ. Đặc biệt là dáng vẻ của
Vũ Trọng Khanh đã khiến cho Trần Minh Hà nhớ ra, vì sao ngày ấy cô nhận
lời làm bạn gái con người này dễ dàng đến thế. Cậu ta thật sự không phải đẹp


XtGem Forum catalog