
ước, để bù lại lượng cậu đã khóc?"
"Thế thì được. Tớ sẽ uống rất nhiều nên cậu chuẩn bị mà trả tiền đấy!" Hà hừ giọng, nhảy xuống khỏi ống nước.
...
"Long à, cậu thấy Vũ Trọng Khanh thế nào?" Hà vừa mút trà sữa, vừa nhìn
xa xăm ra dòng xe cộ qua lại ngoài cửa kính của quán trà sữa quen thuộc. Buột miệng hỏi một câu không chút liên quan tới chủ đề trước đó.
"Thế nào ư?" Long thoáng ngạc nhiên.
Hà hơi đỏ mặt trước phản ứng thành thật của Long, cô xua tay.
"Không phải là tớ để ý đến cậu ta, chính là Khanh, nói rằng muốn tớ làm bạn gái."
"Rốt cuộc có thể nói như vậy với cậu..." Long cầm thìa khuấy vào tách cà phê không đường sữa, chỉ để nhìn thấy những gợn sóng nổi lên. Miệng lẩm bẩm không đầu không cuối.
"Nào nào, với tư cách là người học cùng lớp với Khanh, ít nhất hãy góp ý nghiêm túc cho tớ, về người con trai đang có ý với tớ đi chứ." Hà nhíu
mày, đòi hỏi. "Không phải những thứ đại khái như đẹp trai, nhà giàu...
Mà là cụ thể hơn về tính cách chẳng hạn."
"Sao cậu không hỏi Linh?" Long vẫn tỏ ra muốn tránh né chủ đề.
"Linh có vẻ không thích tớ." Hà nhún vai. Mà nhìn chung nàng tiểu thư này chẳng thích nói chuyện với bất cứ ai ngoài Nam.
Người con trai đối diện trầm ngâm, thở dài miễn cưỡng.
"Nói sao? Tớ không ghét Trọng Khanh. Tớ không ghét cậu ta được. Khanh là một người tốt."
Hà ngạc nhiên quá đỗi. Người tốt thì nói đại là người tốt. Sao phải
chêm vài bận "không ghét, không ghét" vào? Có uẩn khúc gì không?
"Thực ra, tớ đã nghe một số tin đồn về Trọng Khanh. Về những thứ như
'quyền lực ngầm' gì gì đó. Bản thân tớ mỗi khi tiếp xúc với cậu ta, đều
thấy sờ sợ..." Cô thành thật.
Bảo Long chỉ cười.
"Về 'quyền lực ngầm' thì tớ không rõ, cũng không quan tâm. Chỉ biết rằng lạnh lùng cao ngạo đó, vừa là tính cách từ nhỏ, vừa ảnh hưởng rất nhiều từ bố cậu ta. Nhưng, khác với ông bố, tớ có thể khẳng định với cậu, Vũ
Trọng Khanh tuyệt đối không phải là người xấu."
"Khác với bố cậu ta, nghĩa là khác với ông giám đốc Trường Thịnh ấy ư?" Hà thắc mắc.
"Coi như tớ chưa nói gì. Chuyện nhà người ta, mình không nên bàn luận
nhiều." Long đưa tách cà phê lên miệng. "Nếu cậu muốn biết rõ về
Khanh..."
Cạch! Là âm thanh của tách đã cạn đặt trở lại đĩa.
"...sao không thử tìm hiểu xem?"
Nếu muốn biết rõ về một người, không gì hơn là tự mình tiếp xúc, tự mình cảm nhận.Nếu là Minh Hà, chỉ cần là Minh Hà, tớ biết, sẽ tốt cho một-người-như-Khanh. Long nói.
Từ chối, thì cũng đã bị từ chối rồi. Nhưng chỉ vừa mới bị từ chối bởi
mối tình đầu kéo dài bốn năm, lại lập tức đi "tìm hiểu" một người con
trai khác?
Nghĩ lại thì, người này, thực chất vẫn đ-a-n-g chờ câu trả lời của cô.
Ngày 20 tháng 10. Trọng Khanh, dù có phải là chủ nhân của bông hoa hồng đỏ kia hay không, cũng đã thật sự quan tâm đến Hà.
Vì hoàn cảnh lộn xộn, cũng vì trách nhiệm phải đưa cô em tiểu thư về
ngủ sớm, cậu ta chỉ để yên cho Nam, Hương và Khôi lo lắng chuyện đưa Hà
về nhà, trong khi mình lẳng lặng rút thẻ trả tiền karaoke cho cả hội,
bất chấp sự phản đối của Việt Khôi, như một lẽ tất nhiên. "Coi như quà
của chú cho mấy đứa con gái. Nhưng thế này đồng nghĩa với, lần sau cũng
phải cùng đi, để anh gỡ lại thể diện." Khôi làu bàu.
"Được." Trọng Khanh, chưa bao giờ là một người nói nhiều.
Lý do mà, sau khi đã cân bằng lại ít nhiều cảm xúc, ngồi yên vị ở quán
trà sữa, Hà đột ngột nhớ đến Khanh. Là vì nhớ ra trưa hôm nay, sau khi
nhận cuộc gọi của Long, cô đồng thời nhận thấy một tin nhắn số lạ đến từ tối hôm qua.
[Chiều mai, nếu cậu có thời gian, tôi muốn chúng ta gặp nhau.'>
Khanh.
À, như đã nói, Hà không có thời gian, chiều nay, cô đi làm công việc tỏ tình trọng đại còn gì.
Nhưng Vũ Trọng Khanh rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có được số điện thoại của Hà chứ?
...
Quay ngược trở lại đêm hôm đó. Nhìn Phạm Hải Nam gương mặt tận cùng lo
lắng, một tay bế xốc Minh Hà lên đưa ra xe, nỗi khó chịu vốn âm ỉ trong
lòng công chúa tóc nâu, tưởng như đã tiêu tan sau bản song ca ăn ý của
hai người, lại bừng lên như... lò than gặp gió.
"Cảm ơn anh, đã đi cùng với em." Giọng điệu cảm kích. "Thế nên đưa di động của anh đây, có được không?"
Câu hỏi rất không liên quan. Nhưng quá biết tính em gái, hoàng tử tóc
nâu chẳng buồn căn vặn, chỉ làm theo yêu cầu với một vẻ thờ ơ.
Số điện thoại của Hà đã được lưu vào máy Khanh như thế. Tuy nhiên tin nhắn, chính là đích thân thiếu gia họ Vũ đã soạn.
Nhìn anh trai lặng lẽ soạn tin, lặng lẽ nhấn gửi. Có lẽ là lần đầu tiên, cô mới thấy anh nhắn tin cho một người con gái. Linh mỉm cười dịu dàng, lại có phần cao hứng.
"Em luôn đứng về phía anh. Anh trai của em, muốn cái gì, chưa bao giờ không có được."
...
"Muốn cái gì. Chưa bao giờ không có được." Sau khi lặp lại từng từ, bằng loại t