
ết rằng, những thành viên trong đội khen cậu, không hề có ý
định chế nhạo. Bên Thanh Phong chỉ toàn tập trung tấn công cậu, vậy mà
cậu vẫn kiên cường chống trả. Ngay trong giờ giải lao cũng không hề có ý kiến phàn nàn. Thầy Quang và chị Nguyệt cũng rất tin tưởng cậu, nên mới không cho thay người. Cậu có quyền được vui vẻ như mọi người."
Minh Hà rất nghiêm túc, từng lời đều từ tận đáy lòng. Khiến cho Tuấn Anh thoáng chút ngạc nhiên, sao cô gái này lại luôn tử tế với mình đến thế. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt Hà nghiêng, mờ mờ qua đôi mắt cận khá nặng. Những đường cong vững vàng thẳng thắn. Đôi mắt to, đen nhìn
thẳng, không có ý cười, dù xung quanh đang tán loạn ăn mừng. Một cô gái
có ý chí kiên định. Và, tất nhiên, dù không thật xinh gái, trông cô ta
cũng có nét dễ thương...
"Tuấn Anh!" Một giọng trong và ấm vang lên. Chính giọng nói này đã gọi tên cậu suốt cả thời thơ ấu.
Tuấn Anh quay lại, không cần đoán cũng biết ai đang đứng trước mặt mình.
Trên tay cầm một hộp cơm tự làm, người con gái bé nhỏ, tóc ngắn ôm lấy
gương mặt nom hiền lành nữ tính, trong chiếc váy đồng phục giản dị.
Không thể gọi là xinh đẹp, nhưng thanh tú. Đôi mắt một mí dịu dàng nhìn
Tuấn Anh đầy lo lắng.
Dù người con trai ấy có đối với cô thế nào đi chăng nữa.
"Cậu đến đây làm gì?" Tuấn Anh hằn học.
"Chắc cậu đói rồi, tớ mang cơm cho cậu." Cô gái nhẹ nhàng.
"Không cần, cậu đi về đi."
"Tuấn Anh!" Việt Hương bực tức lao tới nhéo tai cậu bạn gầy gò. "Cậu có
biết nhà trọ của My ở đâu không? Cậu có biết cô ấy đã đi xa đến thế nào
không?"
"A, vậy thì xin chia buồn, ngàn dặm lặn lội đến cổ vũ, vậy mà trường Thanh Phong của- cậu, lại thua Gallet của- tôi."
Cô gái lặng người. Trong khi đôi mắt Việt Hương long lên, cô gần như nổi giận.
"Cậu không biết xấu hổ hả Tuấn Anh?"
"Hương à..." Minh Hà can thiệp.
"Không phải chuyện của cậu!" Lần đầu tiên, Hương nặng lời như vậy với Hà.
Hà chẳng khờ khạo gì mà không đoán được, cô gái kia đối với Tuấn Anh ra
sao. Lại càng chẳng ngu ngốc, thừa biết Tuấn Anh ngược lại, đối với cô
bạn này thế nào. Chỉ sau một đoạn hội thoại ngắn ngủi.
Cô quyết định không tham gia vào ba người bọn họ, mà đưa mắt nhìn sang những đồng đội khác, đang tiếp tục náo nhiệt ăn mừng.
Bất chợt, ánh mắt của cô dừng lại ở Khanh, người hùng của trận đấu ngày
hôm nay. Mãi cho đến lúc này, cậu ta mới thoát khỏi giới phóng viên,
cũng như những cử chỉ tay bắt mặt mừng của đại biểu các cấp, để lặng lẽ
tiến vào khu vực chỉ đạo trong tiếng reo hò không ngớt của fangirls trên khán đài. Đi bên cạnh là Hải Nam, cũng được săn đón khá kỹ. Nam vỗ vai
Khanh, cười nói thoải mái đúng như cá tính của mình.
Hình dáng bé nhỏ xinh đẹp của Thủy Linh trong chiếc váy suông tay lỡ
màu vàng nhạt, tiến lại gần hai người họ. Cô bé nói gì đó với Nam, có lẽ là chúc mừng. Rồi cứ phân vân, ngượng ngùng không biết làm gì một hồi
lâu, cho đến khi Nam chìa tay ra cho cô bắt.
Trong khoảnh khắc đó, Hà thấy ánh mắt lạnh lùng của Khanh dừng lại ở
chỗ cô và ba người Tuấn Anh với một vẻ trông đợi. Hà bối rối quay mặt đi ngay khi bốn mắt chạm nhau, cô chỉ vừa mới chợt nhớ ra một chuyện quan
trọng.
...
[Chiều mai, nếu cậu có thời gian, tôi muốn chúng ta gặp nhau.'>
[Xin lỗi, tôi đọc tin nhắn quá muộn. Chiều hôm nay tôi bận rồi. Cảm ơn vì hôm qua đã trả tiền.'>
Bẵng đi một thời gian.
Chiều thứ bảy trước trận chung kết.
[Chiều nay?'>
[Không phải ngày mai, các cậu sẽ đá chung kết ư? Nghỉ ngơi và làm tốt nhé! ^^'>
[Nếu Gallet thắng, tôi đến tìm cậu. Thời gian, địa điểm cho cậu quyết định.'>
A, cậu ta thậm chí không thèm dùng dấu "?" nữa. Tính công tử lại xuất hiện rồi.
Hà đã suy đi, nghĩ lại về những lời của Bảo Long. Nên tự mình tiếp xúc.
Tự mình tìm hiểu. Về Trọng Khanh có những điều, vốn không như cậu nghĩ.
Mất hàng chục phút đắn đo, cô mới nhấn nút gửi.
[Được.'>
Từ sau bận ấy. Khanh hoàn toàn không nhắn tin cho Hà. Hoặc vì cậu ta quá
bận, hoặc ngầm ý là cô phải chủ động lên lịch, như đã hứa.
Hà đem chuyện này tâm sự với Hương, lấy làm phiền não.
Trước đó, Việt Hương cũng đã xin lỗi Hà vì đã sẵng giọng không cần thiết vào hôm diễn ra trận chung kết, đồng thời kể cho Hà mọi chuyện.
Trà My vốn là bạn thân từ nhỏ của cả Hương và Tuấn Anh, khi ba người
còn học trường làng ở ngoại thành. Những năm cấp 2, My làm quản lý đội
bóng, vì thích Tuấn Anh nên luôn ở bên quan tâm giúp đỡ, cậu ta, nhưng
hoàn toàn không được coi trọng. Cậu ta thậm chí theo đuổi hết người này
đến người khác, toàn là những cô gái xinh đẹp, như để phủ nhận My. Vậy
mà bất chấp sự phản đối của Việt Hương, tình cảm của Trà My không có vẻ
gì là thay đổi.
"Cũng không lạ. Tình cảm mà. Khó nói lắm." Hà chặc lưỡi.
"Mọi chuyện đều có lý do. Từ nhỏ cái My nó vừa ngoan vừa hiền, lại nhát
ghê lắm. Đại khái như Thủy Linh