XtGem Forum catalog
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325875

Bình chọn: 10.00/10/587 lượt.


cái đầu là của cô, còn thân mình là của một con lừa.

Hà biết, mình sẽ không phải người duy nhất được xem những bức ảnh thế này.



Độc ác, đáng khinh. Không cần phải khóc vì những trò hạ lưu.


Đó là trên lý thuyết. Thực tế thì, Minh Hà cũng là con gái, có sự nhạy
cảm nhất định. Cô chủ động khóa facebook để chặn bớt con đường lây lan
của những tấm ảnh. Cô chủ động làm như không để ý đến bộ tịch cười khúc
khích của những nhân vật nữ phụ xa lạ mỗi khi họ liếc nhìn cô.

Nhưng, không ngày nào, sau khi tan trường về nhà, vào đến phòng riêng, là không khóc ấm ức.

Đó, chính là sức mạnh của thế giới ảo, nơi mà người ta chẳng mấy khi
phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, do đó lương tâm ý thức cũng
đã bị chuột gặm từ lâu.

Hà biết, bên dưới gương mặt giỡn hớt tỉnh queo của Hải Nam là cả một nỗi khổ tâm. Cậu ta chắc chắn cũng đã trông thấy những tấm hình đó lan tràn trên mạng. Cậu ta chắc chắn cũng đã làm gì đó trong khả năng của mình,
nhưng điều đó chắc hẳn là không đủ. Nên Nam mới chọn cách yên lặng, làm
như không có chuyện gì xảy ra.

Điều Hà không biết, là Nam đã qua Linh có được số điện thoại của Khanh.

Chiều hôm đó, sau khi hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng trong đợt sát
hạch giữa kỳ, Hà cùng Hương, hai đứa con gái đã gần như bị cô lập trong
trường, lững thững ra về. Không ai nói một lời cho đến khi tiếng chuông
điện thoại của Hà phá tan bầu không khí.

"A lô?"

"Tại sao không nói với tôi?" Chậm rãi, nhưng sắc lạnh như định tội.

"Khanh đấy ư? Lần đầu nghe giọng cậu qua điện thoại." Hà cười thân thiện.

"Trả lời đi."

Hà ấm ức suốt một tuần qua, cho đến hôm nay, "nguồn cơn của tai vạ" mới
biết đường hỏi tới. Lại hỏi với cái giọng bề trên ra lệnh như vậy, rõ
ràng là không dễ nghe chút nào. Cô thấy đầu mình nóng lên, còn sống mũi
cay cay.

"Nói với cậu? Nói thì được ích gì? Cậu làm được gì? Đây không phải một,
hay một nhóm người đơn thuần. Hơn nữa..." Cô bắt đầu trở nên xúc động,
không kiểm soát được những gì mình nói. "...đầu đuôi không phải là do
họ, ngay từ đầu nếu như không phải do cậu cao hứng, thì đã không có
chuyện gì xảy ra rồi."

Đầu dây bên kia yên lặng một hồi lâu. Cho đến khi Hà bắt đầu lấy lại
bình tĩnh và hơi hối hận về những lời nặng nhẹ vừa rồi, thì Khanh kết
thúc cuộc điện thoại bằng một câu rất kém liên quan.

"Thứ sáu, ăn trưa cùng tôi."

...

Ngay trong đêm hôm ấy, website của học viện Gallet bị đánh sập. Ngay
trong ngày hôm sau, đứa con gái chủ mưu mở chủ đề trên forum, và là
người đầu tiên post ảnh, bị triệu tập lên phòng hiệu phó, nhận quyết
định đuổi học. Cùng một cơ số nữ sinh bị đình chỉ, cảnh cáo.

Từ địa chỉ IP dẫn đến địa chỉ nhà riêng. Muốn là có thể tra ra.

Minh Hà không ngạc nhiên khi thủ phạm chính là con bé gầy nhẳng cầm đầu nhóm ba người đã chặn đường Hà và Việt Hương ngày trước. Điều cho đến
tận giờ mới biết, là cô ta tên Lê Ngọc Mai.

Và điều đáng kinh ngạc nhất, là những bức ảnh trên mạng từ nhiều nguồn
khác nhau đều lần lượt biến mất. Nhanh như khi bắt đầu bị phát tán,
chúng được cho vào quên lãng.

"Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì không?" Việt Hương thở hắt ra, nhún vai
khi nghe Hà kể chuyện. "Điều gì không mua được bằng tiền, có thể mua
được bằng rất nhiều tiền."

"Cậu cho là cậu ta dùng tiền để thực hiện tất cả những chuyện này?" Hà trố mắt.

"Tiền, và quyền." Hương phân tích. "Cứ cho là Khanh đủ khả năng làm
những chuyện như truy ra tận gốc kẻ chủ mưu. Nhưng phần còn lại như đuổi học hay xóa sạch vết tích của một thứ đã từng được phát tán trên mạng
thì... không đơn giản chút nào đâu."

Bốn hôm sau, chính vào trưa thứ sáu, Vũ Trọng Khanh lần đầu tiên đích thân đến tận lớp 11B04, giữ lời hứa mời Hà đi ăn.

Khỏi phải nói, hai người họ sánh bước, kéo theo những ánh nhìn phức tạp đến thế nào trên suốt con đường từ lớp học đi vào đến canteen.

Nhà ăn hôm nay, nhờ sự hiện diện của Khanh cùng với bạn- gái- tin- đồn, cũng "vô tình" đông đúc hơn mọi ngày.

Không như bạn- trai- tin- đồn, Minh Hà vốn là người bình thường, rất
không quen cái chuyện nhất cử nhất động của mình đều bị dõi theo, tác
phong xúc cơm cũng thành một đề tài.

"Cảm ơn cậu." Hà ngượng nghịu mở lời. "Lần trước tôi đã quá lời."

"Cậu nói đúng, đều là tại tôi." Khanh một tay chống cằm, chậm rãi khuấy
tách cà phê trên bàn, giọng điệu không phân biệt được là đùa hay thật.

"Hôm hai mươi thì không nói. Tôi vẫn không hiểu tại sao, những bức ảnh
riêng tư thời cấp hai, và cả ảnh hồi nhỏ chỉ có trong album gia đình,
lại rơi vào tay họ được. Mình coi vậy mà đã quá lạc hậu với công nghệ
trộm cắp rồi." Cô thở dài nhẹ nhõm, lần đầu tiên trong hơn một tuần qua.

"Chuyện đó, cậu sẽ không muốn biết."

"Những hình ảnh đó, thật xấu hổ, đã bị cậu nhìn thấy hết. Ngoài ra, tôi ngày trước, có phải rất khác không?"

"Khác biệt cỏn con, không đán