
, những lời thành thật ấy của Hà lại có tác dụng nhiều hơn màn "lên tinh thần" của cả ban huấn luyện. Vẻ mặt Tuấn Anh đang cau có bắt
đầu dãn ra, cậu không nói gì, chỉ gật gật, rồi đứng... gãi đầu.
Màn giao lưu chớp nhoáng đó, lại không thoát khỏi tầm nhìn của hai cô gái ngồi trên khán đài.
"Cô bạn đó, là ai vậy?" Người con gái tóc ngắn ôm ngang cằm, gương mặt trầm ngâm lên tiếng hỏi.
"Chính là Minh Hà mà tớ kể đấy. Yên tâm đi, cỡ cậu ta chỉ toàn để mắt
tới những hotboy cỡ Bảo Long, Trọng Khanh trở lên, không thèm ngó ngàng
bạn Tuấn Anh dở tệ của cậu đâu!" Việt Hương phá lên cười, vỗ vỗ lưng cô
bạn thời thơ ấu của mình.
"Tuấn Anh không dở." Cô gái kia mày hơi nhíu lại, vẻ không đồng tình,
mắt vẫn dõi theo hình bóng đeo kính, gầy gò đang bắt tay từng người
trong đội bạn.
"Chỉ có cậu nghĩ thế thôi. Tớ rất quý cậu Trà My ạ. Tớ tuyệt đối không
ủng hộ cậu cứ theo đuổi một kẻ chẳng xứng đáng như cậu ta."
...
Tuấn Anh không dở. Thật vậy. Cậu đã toàn tâm toàn ý. Đã không ham di
chuyển. Đã phối hợp. Đã không mảy may có ý tưởng cá nhân. Đã để ý Gia
Huy từng Hà từng tý trong một thế trận căng thẳng nhưng lấn lướt của
Gallet. Nhưng tiếc thay, đây lại không phải trận bóng của những người
không- dở, mà là trận bóng của những nhân tài bậc nhất quốc gia. Nên
thay vì kèm được át chủ bài đội bạn, Tuấn Anh đã nhanh chóng bị coi như
một "sơ hở" của Gallet. Nơi cậu ta trấn giữ, bị Thanh Phong coi như một
lối đi tắt để tiến vào vòng cấm địa, suốt 45 phút ngấm ngầm công kích.
Giờ giải lao, Trọng Khanh đứng cạnh Hải Nam, vừa hướng mắt sang nơi tập trung của đội bạn, vừa lạnh nhạt buông câu hỏi.
"Trước đây anh ta lúc nào cũng thế này?"
Nam thừa hiểu Khanh muốn nói đến Gia Huy, người đã chỉ đạo hàng tấn công nhắm vào vị trí của Tuấn Anh.
"Cậu quan sát tinh lắm. Tôi cũng đang thắc mắc đây. Trước nay Gia Huy
chưa bao giờ có cái kiểu tiểu nhân như vậy. Ngay cả năm ngoái khi Thanh
Phong đoạt chức vô địch."
Dù hai tiền đạo không nói rõ ra, nhưng Tuấn Anh đứng sau nghe, không
phải là không hiểu. Bằng chứng là hai bàn tay cậu ta siết chặt. Vì một
lý do gì đó, ban huấn luyện không hề đưa ra quyết định thay người.
Hiệp hai, tình thế giằng co không trở nên khá hơn. Gallet những tưởng đã chạm một tay vào chiếc cúp do cú sút xa chuẩn xác (có chút may mắn?!)
của Hải Nam, thì năm phút sau Gia Huy lợi dụng sai lầm của Tuấn Anh ở
hàng phòng ngự, lập tức như vũ bão băng vào vòng cấm địa gỡ hòa.
Trong giờ giải lao, trước khi hai đội tiến vào loạt đá luân lưu, huấn
luyện viên không nói một lời nào. Trợ lý Như Nguyệt đưa khăn ướt cho
Tuấn Anh, mỉm cười.
"Cậu đã làm rất tốt. Bây giờ, có thể nghỉ ngơi được rồi."
"Đúng thế, làm rất tốt."
"Tuấn Anh, mọi người không ngờ đấy!"
"Phần việc còn lại là của bọn này."
Bốn phía lại nhao nhao âm thanh động viên, an ủi. Cụ thể của ai với ai, Tuấn Anh cũng không biết nữa. Cậu ta chỉ thấy trời đất sa sầm. Dù là
thằng ngốc, cũng có thể nhận ra, trong một thế trận tương đối lấn lướt,
dẫn trước của Gallet, làm thế nào tình thế lại bị đảo ngược đến bờ vực
luân lưu. Thà những người kia xúm vào trách cứ, cậu ta còn có cớ nổi
sung cãi lại. Vậy mà...
Cả Minh Hà lẫn Thủy Linh trên băng ghế chỉ đạo đều biết rằng mình không nên phát biểu một câu nào, họ chỉ lặng lẽ đưa khăn và nước uống cho các cầu thủ. Hà có thể thấy trong đôi mắt nâu trong veo của Linh nhìn Nam,
Long và Khanh, là tin tưởng không mảy may dao động. Cô biết, đôi mắt
mình cũng giống hệt như thế.
Nên, khi Trọng Khanh thực hiện hoàn hảo cú sút thứ tư quyết định, là
dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của Thanh Phong, cũng như đánh dấu chức vô
địch quốc gia lần thứ tám của Gallet, Hà thấy mình ôm choàng lấy Thủy
Linh, hét toáng lên mừng rỡ hòa vào tất cả các cổ động viên Gallet đang
bùng nổ.
Niềm vui quá lớn, với tư cách là một người quản lý của Nam và Long đã
năm năm liền, mới được ăn mừng chức vô địch cùng với họ, khiến cho Hà
hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt sợ hãi bối rối của Thủy Linh khi bị
ôm, cũng như hoàn toàn không nhìn rõ lễ trao giải, cũng như bế mạc này
nọ đang diễn ra, vì nước mắt trào ra như suối.
Nhưng, khi cơn xúc động tạm thời qua đi, khi mọi thủ tục hoàn thành, và một số thành viên bao gồm cả Bảo Long đã đến bên cô quản lý chăm chỉ
nhiệt tình của Gallet để nói lời cảm ơn, Hà lại nhận ra một thành viên
duy nhất, trong nỗi vui chung này, chỉ có thể nhếch môi cười lấy lệ.
Nên trong khi mọi người ăn mừng, cô lại lặng lẽ ngồi xuống bên Mai Tuấn Anh, đưa nước cho cậu. Gọng kính đã tháo xuống khiến cho gương mặt cậu
ta càng thêm phờ phạc. Tuấn Anh thô bạo gạt chai nước lăn xuống đất,
gắt.
"Không phải làm như vậy! Tôi đã nói, tôi ghét nhất là thư..."
"Tớ phải nói bao nhiêu lần, đây không phải là thương hại? Bởi vì chính
tớ cũng vừa trải qua một thất bại lớn! Nên tớ muốn chia sẻ với cậu. Vậy
thôi."
"..."
"Cậu nên bi