
giữa Khanh và Cường Lava. Thì việc Cường đột nhiên lại bắt cóc chính Minh Hà chứ
không phải ai khác, là nhằm mục đích gì.
Rất may, ngay từ những ngày đầu đặt chân về quê, Nam đã đặc biệt để ý
đến thằng nhóc gầy hom hem có đôi mắt sáng quắc như cú vọ, vẫn lảng vảng trong căn chòi rách ở nghĩa địa sau nhà.
Rất may, Nam đã sớm nhận ra, ánh mắt láo liên theo dõi của thằng nhóc
đối với Minh Hà, để sử dụng mạng lưới liên lạc rộng lớn của mình, lập
tức nắm bắt được mối quan hệ của nó với Cường Lava.
Nên khi chuyện xảy ra, dù tự trách mình đã bất cẩn để cho sự việc đi xa
hơn cần thiết, Nam cũng đã lập tức tìm ngay ra phương hướng giải quyết.
Bốn bóng đen lực lưỡng, đang đi lại tuần tra quanh căn nhà hoang. Đứng
từ vị trí lùm cây nơi bốn người Nam, Kim, Long và Tuấn Anh ẩn nấp, chỉ
thấy bốn đầu mẩu thuốc lá lóe lên trong bóng tối và thân thủ nhanh nhẹn
của kẻ địch...
Nam tuyệt đối không cho phép ai trong ba người còn lại manh động trước
khi có hiệu lệnh. Cho đến khi từ bên đường xa vọng vào tiếng tắt máy của động cơ xe hơi, và tiếng chân chạy trên nền đất..., thì Nam mới trầm
giọng, dứt khoát.
"Lên."
Luôn là người hành động cẩn thận, có trước có sau, không phải ngang
nhiên mà Hải Nam dám dẫn bạn mình vào vòng nguy hiểm. Cậu để cho Mỹ Kim, Bảo Long lẫn Tuấn Anh tham gia, vì nắm chắc được thực lực của ba người
này hoàn toàn có thể tự bảo vệ được bản thân. Thật vậy, bốn người tạo
thành thế chữ thập. Vừa giao chiến không một tiếng động, vừa khéo léo
dẫn dắt đối thủ ra xa khỏi vị trí ngôi nhà hoang, tạo điều kiện cho
Khanh tiến vào giải cứu cho Hà. Với khả năng của Khanh, chuyện này không có gì là khó khăn...
Mặc dù đang chiến đấu ở một vị trí khá xa, Nam vẫn có thể nhìn thấy mọi
chuyện diễn ra y như dự định. Khanh đã nhanh chóng tìm được vị trí của
căn nhà hoang...
Khi đối thủ của cậu vừa ngã xuống. Từ vị trí của mình, Mỹ Kim đã kịp di
chuyển ra chỗ Nam. Quả thật không hổ danh huy chương vàng karate toàn
quốc. Tuy vậy, cái tính trẻ con dáo dác vẫn không sửa được. Cô dúi bình
xịt hơi cay vào tay Nam.
"Trả anh này! Em không phải dùng nó đâu. Em không nghĩ anh lại kỹ tính đến mức độ này."
"Bởi vì anh không ngu ngốc như Vũ Trọng Khanh." Nam nhíu mày, cất bình xịt vào túi khoác. Dù con tin có là người con gái mình yêu đi chăng nữa. "Anh đã đánh là phải thắng."
Đã dày công bày binh bố trận, chuẩn bị cho mọi tình huống, nhưng cách
đây mười phút, Nam vẫn không tin rằng Khanh lại răm rắp làm theo lời của Cường, đi người không đến như vậy. Nhưng bên ngoài, chí ít là cho đến
khu vực mà bốn người Nam đang tiếp quản, rõ ràng chẳng có dấu vết gì của quân tiếp viện...
Khanh, không lẽ đúng như anh Lâm nói. Cậu ngốc thật?
Mấy cơn gió lùa ngang qua đêm hè mát lạnh. Sấm chớp đì đùng. Trong chớp
mắt, bầu trời đổ cơn mưa lớn. Ngay lúc đó, Nam nhận ra, có một cái gì đó sai.
Tuấn Anh và Bảo Long dường như đã mất thời gian hơn mức cần thiết.
Nhận ra điều đó, Nam vội vàng kéo Mỹ Kim đến chỗ Tuấn Anh. Đúng như cậu
nghĩ, ở đầu bên kia của chữ thập, Tuấn Anh và Long đang xoay sở tương
đối vất vả ở cùng một chỗ. Bởi vì đối thủ của họ không chỉ có hai người, mà là ba. Và một trong số đó là... Cường Lava.
Theo như tin tình báo ban đầu của bạn Nam, Cường Lava chắc chắn là đang ở trong nhà hoang đợi Khanh đến cùng với Minh Hà. Tuy nhiên, vừa rồi, có
lẽ hắn tình cờ ra ngoài để hút thuốc, hoặc đi tiểu gì đó...
Dù sao cũng may, vậy là Hà chắc chắn được an toàn. Đó là suy nghĩ cuối cùng của Nam, trước khi cùng Mỹ Kim lao vào kết liễu tên đầu sỏ.
Hai đánh ba thì vất vả. Nhưng năm đánh ba thì... Kết quả đã rõ. Cường
Lava rất khá, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của bốn người võ nghệ
đầy mình.
...
Tối khuya hôm đó, ba người con gái Việt Hương, Mai Chi và Thủy Linh sau
cả một đêm bần thần vì lo lắng, đã mừng rỡ đến thế nào khi nhìn thấy mọi người trở về đông đủ.
Hải Nam, Bảo Long, Tuấn Anh lẫn Mỹ Kim đều thương tích đầy mình, may mắn chỉ là xây xước ngoài da.
Tầm mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía Trọng Khanh, đang dìu Minh Hà bước đi, một tay ôm lấy vai cô trong một cử chỉ cẩn trọng hết
mức có thể. Có thể nói là lần đầu tiên, cậu ta công khai biểu hiện chăm
sóc bạn gái ở mức độ như vậy.
Chỉ có Mai Chi, người lý trí nhất trong ba cô gái ở nhà, nhận ra trong
vẻ mặt của hai người, có chuyển biến rất khác lạ, nhất là Minh Hà.
Việt Hương chạy ào ra, ôm chầm lấy bạn mình.
"Trời ơi! Con khỉ này! Cậu làm tớ lo quá. Hu hu hu..."
Hà vỗ vỗ lưng Hương. Gương mặt đầy vẻ tăm tối, khó khăn lắm mới có thể
gượng gạo mỉm cười, trấn an cô bạn nước mắt nước mũi tèm lem.
"Ở nhà lo cho các cậu như vậy, mà cậu cứ bình thản như không ấy." Hương
nói dỗi, quay sang Trọng Khanh. "May mà cậu cứu được Minh Hà, nếu
không..."
"Không phải lỗi của cậu ta đâu!" Hà chặn ngang câu nói của Hương