
, lại điềm nhiên kết luận. "Tại tớ, đều là tại tớ ngốc."
Trọng Khanh từ đầu đến cuối không nói một câu. Nhìn thấy Minh Hà vịn vào Việt Hương để vào nhà, liền bước tới.
"Để tôi đỡ cậu."
"Không cần đâu." Hà cười, khách sáo xua tay.
"Chân của cậu..."
"So với lúc nãy, thì không hề đau tí nào." Cô nói giọng bình thản, nhưng hàm ý mỉa mai chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Một Trọng Khanh vốn lạnh lùng, ngạo mạn như vậy, rốt cuộc đã ở trước mặt bao người chỉ có thể nói ra hai từ.
"Xin lỗi."
Thủy Linh thấy vậy, nhẹ nhàng đến bên Minh Hà, cầm tay cô thủ thỉ.
"Những chuyện như thế này không thể lường trước được. Anh ấy không cố ý
đâu, nên đừng giận nữa. Cậu nhìn xem, anh ấy đã vì cậu..."
"Cậu thì biết cái gì?" Hà gạt ra, không giấu vẻ bức xúc. "Cậu chẳng biết gì cả! Đừng có ra vẻ thánh nữ!"
Linh kinh ngạc lùi xuống một bước, chẳng biết nói gì hơn.
Trước khi bước vào phòng con gái, Minh Hà quay sang Hải Nam.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé." Nếu không có cậu ngay từ đầu đã phát hiện ra dấu hiệu khả nghi, thì cả tớ, lẫn Trọng Khanh ngu ngốc kia chắc đã sớm về
với ông bà. "Và Bảo Long, cả cậu nữa."
"Có gì đâu..." Hai người con trai dĩ nhiên không tính toán. Bạn thân nhất để làm gì?
"À, Nam này, sau khi về thành phố, tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu nhé."
"Được thôi." Nam dễ dãi gật đầu.
Hà Nội, một ngày mát mẻ đầu tháng tám.
"Sở thích của anh là chụp ảnh, người hâm mộ đều rất tò mò liệu có bao giờ Vikko đưa mối tình đầu của mình vào ống kính..."
"Ha ha, ngày đó tôi làm gì có tiền mua máy ảnh."
"Nếu như thời gian quay trở lại, liệu anh có bỏ lỡ cơ hội của mình với cô gái đó không?"
"Dĩ nhiên là không rồi, nhưng ở cái tuổi ấy..."
Xoẹt! Màn hình phụt tắt.
Minh Hà ném chiếc điều khiển lên bàn. Cô chán ngán phải nghe những câu
chuyện tình bịa đặt của Vikko trên các talkshow. Kể từ khi MV "Lời chưa
nói" ra mắt và được hoan nghênh nhiệt liệt, anh ta lại càng tích cực lên truyền hình quảng bá.
Cô hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với Nam ban sáng. Xong xuôi, tất cả các chi tiết đã được liên kết lại, bức màn đã hoàn toàn hé mở. Ít nhất, đó
là điều Minh Hà tin chắc.
Càng nghĩ, càng chẳng biết nên buồn hay giận.
Cô vào phòng riêng, một lần nữa lấy xuống chiếc lồng treo trân trọng ở đầu giường.
Trong những món quà của Khanh, đây vẫn là thứ mà cô thích nhất. Nên cái
cảm giác khi đọc được dòng chữ đó cách đây hơn một tháng, suốt đời Hà sẽ không thể nào quên.
Một dòng chữ nhỏ nhắn viết bằng mực đỏ chỉ đậm hơn lớp vải nền một chút, nằm ở mặt dưới lồng đèn, gần sát chuôi đèn ở một vị trí tương đối khó
thấy.
Vừa hay nhớ ra một chuyện, cô bất giác mỉm cười một mình.
"Tường Lâm, ngay từ đầu, anh đã biết tất cả rồi đúng không?"
Bên ngoài khung cửa sổ, mưa ngâu vẫn bay bay. Ngưu Lang Chức Nữ, mỗi năm ít nhất còn có thể một lần bày tỏ.
...
"Việt Hương! Chiều về tớ muốn đi shopping, có đi cùng không?"
"Tiền đóng MV vẫn còn cơ à?" Cô bé tóc ngắn toét miệng cười. "Đi cũng
được thôi, nhưng tưởng thứ ba cậu hay về với Khanh cơ mà? Cậu ta lại bận hả?"
"Không biết. Chả quan tâm." Minh Hà nhún vai. "Đang cãi nhau."
"Có chuyện gì vậy?" Hương tròn mắt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai
người này bắt đầu hẹn hò, cô mới thấy họ xích mích. "Đừng bảo cậu vẫn
giận Khanh từ cái vụ bị Cường Lava bắt cóc đấy nhé? Đó là chuyện ngoài ý muốn mà, hơn nữa cậu ta cũng đã..."
"Thôi thôi, cậu không phải lặp lại cái điệp khúc ấy đi!" Hà nhăn mặt. "Không phải chuyện đó đâu!"
Thế nhưng, chuông tan học vừa reo lên, toàn bộ nữ sinh trong lớp đã đổ
dồn ánh mắt về một nam sinh tóc nâu cao ráo, đẹp trai đến não lòng, lạnh lùng như một bức tượng sáp đang đứng tựa vào lan can, chờ đợi.
Đây là lần thứ hai, con người "cao cấp" này đích thân đến tận cửa lớp 11B04, năm nay đã là 12B04, đều là vì bạn gái.
Minh Hà thở hắt ra. Vũ Trọng Khanh. Tôi còn đang xác định tư tưởng, lên dây cót tinh thần. Cậu có cần nôn nóng đến thế không?
"Thôi đi đi! Người ta đã thành ý đến thế rồi..." Việt Hương đẩy đẩy Hà ra phía Khanh, giọng dàn hòa.
"Mai đi shopping vậy." Minh Hà miễn cưỡng. Chuyện gì đến sẽ phải đến.
...
Công viên, ven hồ nước đẹp nhất ở trung tâm thành phố. Sau những ngày
mưa tầm tã, những khóm hoa tươi tắn như được tiếp thêm sinh khí.
Trái ngược với đôi thanh niên nam nữ đang lặng lẽ đứng nhìn ra mặt hồ gợn sóng.
"Lần sau, cậu không phải đến tận nơi tìm tôi. Mắc công lại thu hút sự
chú ý." Rốt cuộc, cô gái là người mở miệng. Nói thì nói vậy, nhưng cô
thừa biết lý do.
Hà đã tránh mặt Khanh hơn một tháng nay.
"Chân của cậu..."
"Không sao! Lành lặn y như cũ, chẳng qua chỉ là trật khớp thôi." Hà tự
thấy mình có hơi quá đáng, liền miễn cưỡng mỉm cư