
ời, giơ chân vung vẩy.
"Xem này."
"Chuyện hôm đó, đều là lỗi của t..."
"Không sao! Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Bữa trước khi phải chọn lựa giữa tôi và bạn gái, anh Hoàng cũng đã chọn tôi..." Hà cười nói sinh
động quá mức cần thiết, nhưng đến cuối cùng lại không kìm được, mỉa mai. "Đấy là chưa kể, tôi đâu có giống bạn gái của cậu cho lắm."
"Không giống chỗ nào?" Đôi chân mày khẽ nhíu lại.
"Hôn tôi đi. Tại đây, ngay bây giờ." Hà không ngờ có một ngày trong đời lại dám nói ra câu này.
Khanh không trả lời. Nhưng cũng không một giây chần chừ, bước tới. Hà
bất giác lùi lại, cho đến khi thấy lưng mình chạm vào một gốc cây.
Người con trai trước mặt đã đứng cách cô chưa đầy một bước chân. Và cậu
ta lại tiến gần hơn nữa. Khanh nhẹ nhàng vén mái tóc đang che một phần
gương mặt Hà. Cô rùng mình khi cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt đang luồn vào mớ tóc phía sau tai cô, và giữ nguyên vị trí ấy.
Chưa bao giờ, Hà nhìn gương mặt Khanh ở cự Hà gần đến thế. Để càng bị
thuyết phục bởi những đường nét đẹp đến xa vời, từ sống mũi, bờ môi đã
câu mất hồn biết bao nhiêu cô gái. Nhưng quan trọng hơn, lần đầu tiên Hà nhận ra, lý do vì sao ngày đó mình đã đột ngột nhận lời ở bên cậu ta.
Ánh mắt của Khanh ngày hôm nay, cũng buồn đến trống rỗng, hệt như hôm ấy.
Nên khi mái đầu tóc nâu kia khẽ nghiêng đi, và đôi mắt xám dần khép lại. Đã gần đến nỗi có thể cảm nhận từng hơi thở, vậy mà...
"Đủ rồi!" Cô đẩy người trước mặt ra một cách dứt khoát. Để rồi chỉ chưa
đầy một giây sau đã thấy khung cảnh nhòa đi, và chính mình rơi nước mắt.
"Sao cậu ác thế?" Hà cúi đầu, cố kìm tiếng nấc.
Người đối diện chỉ yên lặng, càng khiến cô khóc nhiều hơn, tâm trạng kìm nén hơn một tháng nay như bong bóng vỡ òa.
"..."
"Khanh, chúng ta chia tay đi."
"Tại sao?" Khanh trầm giọng.
Hà lúc này đã lấy lại lý trí. Cô đều đều giải thích.
"Không phải là tôi không thích cậu. Nhưng phần nhiều là bị thu hút bởi
vẻ bề ngoài. Hơn nữa ở thời điểm đó, tôi vừa bị Bảo Long từ chối chưa
lâu. Trên thực tế, ngay cả đến bây giờ, tôi vẫn còn chưa quên cậu ấy,
vẫn không bỏ được thói quen dõi theo cậu ấy. Nếu cứ tiếp tục, thì là bất công cho cậu... Cậu nên biết, ngay từ đầu tôi chuyển đến trường này, là vì theo đuổi Long."
"Tôi không có vấn đề với chuyện cậu nghĩ đến người khác."
"Nhưng tôi thì CÓ!" Hà thực sự tức giận, khi người đối diện lại có thể đưa ra câu trả lời dễ dàng đến vô cảm như vậy.
Yên lặng.
"Tôi không hiểu, cậu đang muốn nói cái gì."
"Còn giả vờ được ư? Cậu là người thật thà, đúng như lời anh Lâm, cậu giả vờ kém lắm." Cô cắn môi, lật bài. "Tôi đang nói về chuyện Vũ Thủy Linh
chỉ là con gái nuôi, được nhận về nhà họ Vũ cách đây tám năm."
Khanh nhìn Hà, đôi mắt xám vừa kinh ngạc, vừa thương tổn.
"Ai bảo cậu thế?"
"Đầu tiên Linh nói cho Nam, mới đây, tôi đã hỏi cậu ấy về chuyện đó." Hà nhún vai, ai nói mà chẳng được.
"Không ngờ, đến cả chuyện này mà cô ấy cũng dám nói dối." Khanh nhếch môi, cười ảm đạm.
...
Thế này là thế nào? Hà nhìn nụ cười vô hồn của người con trai trước mặt mà không khỏi hoang mang. Mình chỉ là nữ sinh mười bảy tuổi, không có hợp tham gia mấy tình tiết phim Hàn Quốc pha truyện trinh thám này đâu đấy nhé.
"Phải. Tôi và cô ấy không phải anh em ruột. Nhưng không phải Linh, là
tôi, chính tôi mới là con nuôi, năm chín tuổi được nhận về từ trại trẻ
mồ côi." Người con trai đặt tay lên trước ngực, tiết lộ sự thật.
"Cậu ư?" Hà kinh ngạc, lắp bắp.
Vũ Trọng Khanh, thiếu gia Vũ Trọng Khanh người thừa kế độc nhất của tập đoàn Trường Thịnh nổi tiếng, thần tượng vừa là giấc mơ của toàn bộ con
gái trong trường. Con người sang trọng, ngạo mạn đó... rốt cuộc chỉ là
con nuôi, là trẻ mồ côi thôi sao?
"Tôi... làm sao biết được... ai mới là người nói thật?"
"Trước khi về Việt Nam nhận con nuôi, gia đình giám đốc Trường Thịnh
hoàn toàn sống ở Pháp. Con gái đầu lòng, cũng là con gái duy nhất của họ được sinh ra và lớn lên ở Pháp trong vòng chín năm đầu đời. Cậu nghĩ vì sao Linh biết tiếng Pháp còn tôi thì không?"
"Theo lời cô ấy nói với Nam, thì nhà trẻ mồ côi đó nằm ở Pháp." Hà ngập ngừng.
"Thế cơ đấy." Người con trai thở dài, chậm rãi ngồi xuống bên đài phun
nước. "Cuối năm nay tôi có lịch từ thiện ở chính nhà trẻ Bình Tâm- Quy
Nhơn, nơi tôi đã sống. Cậu có thể đi theo, để xem các mẹ ở đó có quen
biết tôi không."
Chẳng những đưa ra bằng chứng thuyết phục, Khanh thậm chí còn thể hiện
điều đó bằng âm sắc miền Trung đặc sệt. Đến nước này, thì Hà chẳng còn
lý do gì để nghi ngờ cậu ta nữa.
"Nhưng sao ba mẹ cậu lại phải làm như hai người là anh em sinh đôi?" Để cho mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy?
"Đó là sự mê tín của ba tôi. Giám đốc Trường Thịnh nói riêng, và cả dòng họ Vũ nói chung từ đời ông nội, vì một lý do nào đó