
liền
nói với tôi: “Nằm ngủ một lát đi, thân thể em vẫn chưa khỏe hẳn, đáng lẽ không
nên nghe theo em chưa đến bốn giờ sáng đã xuất phát rồi”.
Tôi làm nũng nói: “Nhưng em muốn về nhà nhanh một chút, em nhớ nhà”.
Hạ Tu nhìn tôi thật sâu một cái, không nhịn được thổn thức nói: “Phẩm Phẩm, đây
là lần đầu tiên em nói nhớ nhà”.
Tôi mỉm cười đáp lại cảm khái của Hạ Tu.
Hạ Tu nói, Phẩm Phẩm, thật ra thì mẹ em rời cha xem là có nỗi khổ tâm.
Tôi mở to hai mắt nhìn về phía Hạ Tu nói: “Thế nào mà những chuyện xảy ra với
em gần đây, tình tiết đầy cẩu huyết, chẳng lẽ đây là đang quay phim sao?”
Hạ Tu nghiêm túc nói với tôi: “Phẩm Phẩm, em trưởng thành rồi, có một số việc
em nên biết sự thật, hơn nữa còn phải biết chấp nhận sự thật”.
Tôi khổ sở cười cười nói: “Đến bây giờ thì không có chuyện gì là em không thể
chịu được. Được rồi, anh nói cho em biết sự thật là gì đi”.
Khi Hạ Tu nói ra chân
tướng, nghe như là không có việc gì lớn, nhưng đối với tôi mà nói, lại chính
xác là rất đả kích. Việc đó đúng là đã hoàn toàn phá vỡ những gì tôi biết lúc
trước về chuyện của ba mẹ.
Hạ Tu nói: vào năm tôi được mười một tuổi Ba lại tập tành học đánh cờ bạc. Nhà
tôi vốn đã không phải dư dả gì, vậy mà tất cả của cải để dành đều bị ba tiêu
hết không còn gì. Từ tình cảm cá nhân, ba của Hạ Tu đã không ít lần trả nợ đánh
bạc dùm ba tôi. Nhưng mà ba vẫn đi đánh bạc, thua tiền thì lại đòi mẹ tôi, nếu
mẹ tôi không đưa thì họ lại cãi nhau, sau này ba tôi lại còn bắt đầu đánh mẹ.
Hạ Tu nói: khi mẹ tôi ở trong lúc khó khăn nhất, ba anh ấy đã ở bên cạnh giúp
đỡ và chăm sóc. Sau này bởi vì ba tôi không thể nào bỏ được cờ bạc, hơn nữa mỗi
khi thua bạc thì lại về nhà gây chuyện và đánh mẹ ngày càng nhiều, vì vậy mẹ
tôi hết hy vọng nên cuối cùng quyết định rời khỏi ba tôi.
Hạ Tu nói: khi đó mẹ tôi muốn dẫn tôi đi cùng thậm chí quỳ xuống cầu xin ba
tôi, nhưng ba tôi lại nói, nếu như mà mẹ tôi nhất định phải mang tôi đi thì ông
ta sẽ liền dẫn tôi đi tử tự cùng chết.
Hạ Tu nói: “Phẩm Phẩm, ba em sau khi rơi vào cờ bạc như bị quỷ ám đã mất hết
tính người. Ông ta không để cho em đi, là bởi vì ông ta đã mất việc, mỗi tháng
ông ấy lấy em ra để uy hiếp mẹ em lấy tiền nuôi ông ta. Mẹ em rất kiên cường,
chưa bao giờ lấy của ba anh một đồng nào, một mình tự chịu đựng khổ cưc một
thời gian dài. Sau này ba em bị ung thư phổi, ông ấy bị bệnh hoàn toàn là do
ông ấy tạo thành, cả ngày chỉ lo đánh bạc, không ăn cơm không uống nước không
ngủ cũng không nghỉ ngơi, đừng nói ba em căn bản là thư sinh cho dù có là người
vạm vỡ kh mạnh cũng sẽ đổ bệnh. Ba em từ khi nằm viện đến lúc qua đời, tất cả
tiền viện phí đều là của ba anh. Anh lúc ấy thật sự không hiểu, tại sao mẹ em
tái hôn gả cho ba anh rồi vậy mà ba anh lại còn phải lo cho chồng trước của dì
ấy. Em biết không, ba em bởi vì mẹ em tái hôn với ba anh, đã không ít lần đến
nhà anh làm ầm ĩ, anh lúc ấy cực kỳ chán ghét ba em. Cho nên lúc ban đầu em đến
nhà anh thì bất kể là em hay mẹ em anh đều không thích đối mặt. Về sau khi anh
đi nước ngoài, ba mới nói cho anh biết tiền chữa bệnh, hậu sự cho ba em là mẹ
em mượn của ba, vì thế những năm sau dì ấy vẫn từ từ trả lại, ba anh nói đều là
người một nhà cần gì phân biệt rõ ràng như vậy, nhưng mẹ em nói, dì ấy cùng em
với chúng tôi mới là người một nhà, mà ba em thì không phải, cho nên tiền này
nhất định phải trả lại. Mẹ em thủy chung cũng không chịu thiếu Hạ gia chúng anh
một phân tiền. Phẩm Phẩm, mẹ em không muốn cho em biết người ba mà em tôn sùng
từ nhỏ đến cuối cùng vì tiền mà bỏ cả tôn nghiêm của người đàn ông, thậm chí
ngay cả con gái của mình cũng có thể nhẫn tâm lợi dụng để uy hiếp mẹ em. Phẩm
Phẩm, anh không có nói quá mọi chuyện lên, nhưng anh còn phải nói cho em biết,
mẹ em là một người vợ trọn tình trọn nghĩa, là một người mẹ thương con hết
mình!”
Chuyện lớn như vậy mà Hạ Tu nói như không có gì, anh ấy thật sự rất rất rất
tốt!
Tôi lại sùi sụp khóc. Tôi nói với Hạ Tu: “Anh, anh nói chuyện tình tuyệt hảo
như vậy tại làm sao lại có thể phát sinh trên người em? Chuyện này có thể viết
thành tiểu thuyết đó chứ, làm sao mà em có thể chịu nổi đây!”
Hạ Tu nhìn thấy mấy giọt nước mắt trên mặt tôi, không nhịn được lại “xuy” một
tiếng nói với tôi: “Nhậm Phẩm, nhanh lau nước mắt trên mặt em đi, nhìn em như
con bé ngốc ấy, thật là chịu không nổi.”
Tôi vừa lau nước mắt vừa nói: “Anh, cám ơn anh trước đây đã không nói ra chân
tướng của mọi việc, cho dù lúc đó em tự cho mình là đúng luôn chống đối và oán
hận mọi người trong nhà. Nếu như không phải mới vừa trải qua chuyện thương tâm
vừa rồi, em thật sẽ không chấp nhận những chuyện về ba em. Sau này, em sẽ hòa
hợp với gia đình!”
Hạ Tu không lên tiếng, chỉ là nghiêm trọng kéo dài âm “Xuy” một tiếng. Chẳng
qua tôi nhìn thấy, khóe miệng của anh đang cong cong nhếch lên, làm cho khuôn
mặt anh bình thường không có chút biểu cảm nào luôn lạnh lùng như khối băng,
vào