
khoa trương hơn, nước mắt rơi không dứt.
Hạ Tu vẫn đeo vẻ mặt vô tình lãnh đạm, nhưng ý cười trong ánh mắt anh lại không
thể che giấu được.
Sau cái ngày tôi kêu một tiếng “cha” kia, đồng chí Hạ Chấn Hưng thỉnh thoảng
lại tìm cớ tiếp cận tôi, mà chẳng có gì để nói, chỉ là cùng tôi nói chuyện
phiếm, mục đích là muốn nghe tôi gọi nhiều, nhiều hơn nữa hai tiếng cha-a-cha.
Lúc mẹ tôi phát hiện ra hiện tượng này liền cảm thấy hành động cùng địa vị tôn
nghiêm của đồng chí Hạ thật không phù hợp, vì vậy về sau mỗi khi bố dượng tôi
có ý định mon men lại gần thì mẹ tôi sẽ xuất hiện trong nháy mắt, vừa trăm căn
ngàn dặn bên tai cha dượng tôi thân là trưởng bối nhất định phải cẩn trọng vừa
đưa mắt bảo tôi thỉnh thoảng cứ vô duyên vô cớ chủ động gọi ông một tiếng “cha”.
Trước khi kết thúc kỳ nghỉ một ngày, Hạ Tu đưa tôi trở lại thành phố D. Trước
khi đi tự nhiên tôi lại thấy vô cùng lưu luyến mái nhà này. Mẹ tôi nước mắt
lưng tròng, hết sờ sờ tóc tôi lại sờ sờ gương mặt tôi, rồi lại sờ sờ đến tai
tôi, rồi đến cánh tay nhỏ bé của tôi, chưa tới ba mươi giây mà cả người tôi đã
bị bà sờ mó đến mức sinh điện. Tôi nói: “Mẹ, may mà mẹ chỉ có hai tay, nếu mà
nhiều hơn thì cả nhà mình phải tiếp đất để sống qua ngày mất”.
Nghe tôi nói mẹ vui vẻ lên một chút chỉ có điều nước mắt vẫn cứ tự nhiên rớt
xuống.
Mẹ tôi vừa khóc vừa cười hỏi tôi: “Phẩm Phẩm, tháng sau con có thể về nhà
không?”
Tôi dở khóc dở cười trả lời: “Mẹ, tháng sau lại có ngày Quốc Khánh nữa sao? Nếu
có con nhất định sẽ trở về!”
Lúc cáo biệt cùng đồng chí Hạ già, tôi nói: “Cha, con ôm cha nhé, chúng ta ôm
tạm biệt nào!”.
Tôi không nghĩ đồng chí Hạ già trên đầu đã một đống tuổi rồi mà lại đặc biệt
hồn nhiên, ngây thơ, nghe tôi đề nghị “ôm tạm biệt” liền bày vẻ mặt ngây thơ
ham học hỏi tôi: “Phẩm Phẩm, không phải là hôn tạm biệt sao?”
Tôi liền trưng ra vẻ mặt phớt tỉnh nói: “Da, cha nói đúng, là hôn tạm biệt.
Nhưng mà trong tình huống của hai chúng ta có vẻ không thích hợp lắm, vả lại mẹ
con đang ở bên cạnh nhìn đấy. Ôm tạm biệt là được rồi”.
Cha già cười híp mắt, ra sức gật đầu, mẹ tôi lại nhéo nhéo mặt tôi nói: “Cái
con hổ con này, lời lẽ khó coi như vậy mà cũng dám nói!”
Sau khi ôm tạm biệt cha dượng, lúc tôi định bước lên xe lại thấy dáng vẻ chực
muốn khóc của đồng chí già Hạ Chấn Hưng. Tôi vội vàng gọi mẹ: “Mẹ mau nhìn ông
chồng già của mẹ kìa, có vẻ lại sắp thể hiện bộ dạng không phù hợp với thân
phận địa vị rồi!” Vừa nói xong ông bố già lập tức thu hồi lại nước mắt nở ra nụ
cười.
Lúc tôi cùng Hạ Tu đã ngồi ở trong xe chuẩn bị khởi hành, bố già đột nhiên xông
tới nằm sấp trên cửa xe lớn tiếng nói với tôi: “Phẩm Phẩm, không phải chỉ riêng
lần về nhà này con mới gọi cha là cha chứ, lần sau mỗi lần về nhà con đều sẽ
gọi cha là cha đúng không?”
Tôi đúng là bị đồng chí già Hạ Chấn Hưng này làm cho nghẹn thở rồi.
Tôi nói: Không.
Trong nháy mắt, sắc mặt cha già trở nên trắng bệch.
Tôi vội vàng nói tiếp: Cha, cha đừng nóng vội cha. Ý của con là không chỉ lúc
về nhà mới gọi cha là cha, mà ở trường học con vẫn gọi cha là cha. Cha yên tâm
đi cha!
Có thể là trong câu tôi vừa nói có xen lẫn vô số tiếng “cha” khiến cha già rất
hưởng thụ, ông vô cùng kích động cùng vui mừng bèn dùng sức vung tay tạm biệt
tôi. Mẹ tôi đứng bên cạnh ông, cực kỳ bất đắc dĩ nhắc nhở liên tục không ngừng:
Lão Hạ, cẩn trọng, cẩn trọng!
Hạ Tu không biết đã cười giễu cợt bao nhiêu lần trong suốt quá trình ly biệt
này.
Xe đang trên đường cao tốc, Hạ Tu mở miệng nói với tôi: “Nhậm Phẩm, em đã khôi
phục lại được tinh thần chưa, nói thật cho anh”.
Tôi nói: “Anh, em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, anh xem em đã dần dần lại có tinh
thần trêu chọc nói giỡn cùng người khác rồi đó!”
Hạ Tu vẻ mặt phớt tỉnh nói với tôi: “Phẩm Phẩm, nếu như trên đường về lần này
em có thể chọc được anh cười mười lần, anh sẽ đáp ứng một yêu cầu của em, bất
cứ yêu cầu nào cũng được, em thấy sao?”
Tôi nói: “Vậy cũng được, nhưng em đưa yêu cầu của em trước nhé, em muốn anh
phải đáp ứng mười yêu cầu của em!”
Hạ Tu nghe xong yêu cầu của tôi buồn cười mà nói: “Em thật lưu manh, mười yêu
cầu này của em thì hết chín lần em sẽ hung hăng sai bảo anh bằng mọi cách, còn
lại một yêu cầu cuối cùng, em lại dùng nó để yêu cầu anh thỏa mãn mười yêu cầu
nữa đúng không?”
Tôi vui vẻ cười nói: “Chắc gì! Anh đúng là vĩ nhân có thể học một biết mười!
vui mừng nhìn tôi nói: “Phẩm Phẩm, rốt cuộc em cũng có thể cười vui vẻ rồi!”
Hạ Tu lái xe đưa tôi trở lại trường học. Chính vì ngoại hình Hạ Tu cùng chiếc
xe của anh đều tương đối nổi bật nên trên đường đi đặc biệt thu hút ánh mắt của
quần chúng xung quanh.
Đến hôm sau trong trường bắt dầu điên cuồng lưu truyền một lời đồn đại: Nghe
nói tôi được một người giàu có bao dưỡng, lúc trước nghỉ một thời gian dài như
vậy chính là đi cùng với người ta. Nghe nói các nữ sinh đối với l