80s toys - Atari. I still have
Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325630

Bình chọn: 7.00/10/563 lượt.

lúc này, lại thấy rất ấm áp dịu dàng.

Buổi trưa, Hạ Tu tấp xe vào bên đường dừng lại quay đầu hỏi tôi: “Phẩm Phẩm,
một người bạn của anh nói cho anh biết cách đây không xa có một ngôi Chùa, vị
đại sư ở đó rất lợi hại, có muốn đi tới đó không?”

Tôi không có hứng thú, nhưng vì không muốn làm Hạ Tu mất hứng, liền gật đầu một
cái rồi cùng anh xuống xe.

Ở trên đường tôi hỏi Hạ Tu: “Anh đi học ở nước ngoài về, lại còn mê tín cái
này?”

Hạ Tu nói: “Đây không phải là mê tín, đây là một loại... kiểu như thuộc về tinh
thần. Huống chi Đạo Phật dạy rất nhiều điều rất có đạo lý, có thể dùng để tu
thân dưỡng tính.Tôi nói: “vậy bạn của anh làm chuyện gì thật tệ hay sao mà phải
đi xa như vậy để tu thân dưỡng tính.”

Hạ Tu nói: “Anh ta không phải tới tu thân dưỡng tính, anh ta tới là để độ hóa
nội tâm thống khổ. Người sống luôn có quá nhiều thân bất vô kỷ.”

Tôi nói: “Anh dẫn em tới đây, là vì giúp em Độ Hóa nỗi thống khổ của em sao?”

Hạ Tu lại một lần nữa lấy tiếng “Xuy” thật dài trả lời tôi.

Tôi cảm thấy được âm “Xuy” có chút đáng yêu. Anh ấy định lặng lẽ làm chuyện tốt
vậy mà tôi lại đoán trúng rồi nói toạc ra, vì vậy anh mắc cỡ chỉ có thể lấy âm
thanh “Xuy” để che giấu sự ngượng ngùng của mình.

Đến trong miếu, mua nhang, xá Phật, chấp tay khấn cầu, xóc quẻ.

Tôi lấy que sâm vào trong miếu tìm gặp được đại sư thông tuệ trong truyền
thuyết, tôi nói: “Đại sư, tôi không hỏi quẻ sâm này, tôi muốn xin thầy chỉ giáo
mối nghi hoặc khác?”

Lão hòa thượng mặt mũi hiền lành, nụ cười giống như gió xuân làm cho cả người
tôi thấy thật ấm áp. Ông nói với tôi: “có phiền não gì nói nghe một chút.”

Tôi hỏi đại sư: “Xin hỏi thầy người sống trên đời này chuyện gì là thống khổ
nhất? Và làm gì mới có thể thoát được sự thống khổ này?”

Đại sư trả lời tôi nói: “Phật nói cuộc sống có Bát Khổ: sinh, lão, bệnh, tử, ái
biệt ly (ngậm
ngùi lúc biệt ly)
, oán tặng hội (gặp
chi thêm khổ đau)
, cầu bất đắc (cầu
xin không được)
, ngũ ấm khổ(gồm:
sắc, thọ, tưởng, hành và thức.)
. Mọi người
sỡ dĩ thống khổ, thường thường là vì người đó theo đuổi một cái gì đó sai lầm.
Muốn cho mình cách xa thống khổ, vậy không bằng buông tay. Khi ta để xuống càng
nhiều, ta lại càng cảm thấy thật ra thì đã có nhiều hơn. Phật Tổ nói cho chúng
ta biết, muốn cười đối mặt, không đi oán giận. Tự nhiên, tùy tâm, tùy tính, tùy
duyên. Phải biết, nhất định khiến cả đời thay đổi, và cho cả trăm năm về sau,
một thứ hoàn toàn mới trong thời gian sau này”.

Tôi nghe qua lời đại sư nói, rơi vào trầm tư, thật lâu không thể nói.

Làm cho tôi trong lúc trầm tư bừng tỉnh lại thì phát hiện nước mắt đã thấm ướt
mặt.

Tôi đứng lên, hướng đại sư thành kính mà cảm kích, nhẹ nhàng lạy tạ.

Tôi nhớ tới người xưa đã từng nói: thứ nhất tốt nhất không cần gặp, như thế
cũng không cần mến nhau; thứ hai tốt nhất không quen biết, như thế cũng không
cần tưởng niệm; thứ ba tốt nhất không kết bạn, như thế cũng không thiếu nợ
nhau.

Tình cảm, thật là một điều kỳ lạ. Hôm qua hồng nhan vẫn còn say đắm nằm trong
ngực, sáng nay tỉnh lại lại phát hiện, trước ngực hơi lạnh lùa vào, chính là
hồng nhan đã rời xa. Chợt tỉnh lại sau giấc mộng dài, rõ ràng cảm giác người và
vật không còn như xưa. Chuyện cũ như khói, người đời chỉ nhìn như một người
say. Trong mơ màng có mộng đẹp, rồi khi tĩnh lại cũng cảm thấy thật sự bi
thương. (ta
choáng với đoạn này, toàn là thơ cổ không thôi)


Tôi chợt hiểu ra một cái đạo lý: người ta chỉ có thể làm chủ tình cảm của mình,
lại không can thiệp được người khác hỉ nộ ái ố.Trong tình cảm không có người
nào người nào, cũng không ai có thể giam cầm ai, ai cũng có quyền lựa chọn rời
đi.

Cho nên Đỗ Thăng, khi anh lựa chọn rời đi, tôi sẽ buông tay; nhưng là, sau khi
anh rời đi, tôi có thể tự mình chữa trị vết thương ở trái tim không?

Mà anh rời khỏi tôi, lại yêu người khác, cô ấy có cùng ý nghĩ với tôi, cho dù
như thế nào, chỉ mong anh hạnh phúc.

Đại sư nói, không bằng để xuống.

Đỗ Thăng, anh khiến tôi yêu anh, chỉ cần một giây đã đủ; nhưng là tôi muốn quên
anh, lại cần thời gian cả đời.

Song, vì trả lại tự do cho chính mình, tôi sẽ kiên cường thử bỏ xuống anh, Đỗ
Thăng.

Chuyện cũ như khói nhàn nhạt nhìn,

Vả lại lưu say sau nhớ lại triền miên.

Tỉnh lại khẽ vuốt áo nhăn,

Nhưng cảm giác một giấc chiêm bao đã ngàn năm.




Tôi trải qua một kỳ nghỉ
lễ Quốc Khánh ấm áp. Đối với việc tôi có thể từ bỏ hiềm khích trong lòng chủ
động hòa nhập với gia đình này, mẹ đối với tôi có

loại tâm tình gần như là cảm kích, yêu thương tôi so với trước kia càng thêm
mãnh liệt đến mức tình yêu của mẹ dường như sắp nhấn chìm cả người tôi xuống.

Vào một buổi sáng vô tình nào đấy, tôi vô tình gọi đồng chí Hạ Chấn Hưng một
tiếng “Cha” khiến cha già kích động đến mức thiếu chút nữa thì từ trên cầu
thang lăn xuống. Mẹ tôi còn