
rồi, tựa hồ có nhắc tới Cố Thiến, và chuyện tôi đã từng cam kết
với Cố tổ tông! Hình như đã lại hơn 2 tuần rồi điện thoại cho cô ấy, đổ mồ hôi
a!
Tôi chột dạ móc điện thoại ra bấm số của Cố Thiến, âm thanh reng reng một cái,
trong nháy mắt điện thoại được nối máy ngay, cơn gầm rú điên cuồng của Bạo lực
nữ vương từ bên kia bờ đại dương kia đánh úp tới, Cố tổ tông đối với kẻ hèn mọn
này lớn tiếng mắng nhiếc: “Nhậm Phẩm, ngươi tội ác tày trời nói lời không giữ
lấy lời, nói ra mà không làm nên kéo ra ngoài xử bắn đi thôi!”
Trên trán tôi lặng lẽ rỉ ra vô số giọt mồ hôi, sau đó lại dưới ánh nắng mặt
trời tươi đẹp, lặng lẽ bốc hơi hết.
Lúc tôi đẩy cửa bước vào
phòng bệnh của Đỗ Thăng, ngắm nhìn đôi mắt đang nhắm chặt như đang ngủ say của
hắn, trong lòng không diễn đạt được đó là loại cảm giác gì. Gương mặt yêu
nghiệt như vậy, trước kia tràn đầy ý chí hăng hái, nhưng bây giờ trên khuôn mặt
tất cả đều là sự cô đơn tiều tụy.
Tôi đứng lẳng lặng ở đầu giường, tận lực kiềm chế không để cho đôi bàn tay của
mình vươn tới đụng chạm đến gương mặt mà tôi không thể rời mắt ấy. Người đàn
ông này, tôi hận anh ta, song tôi cũng yêu anh ta; Tôi oán anh ta, song tôi lại
không nhịn được cứ quan tâm anh ta; Tôi muốn thương tổn anh ta, song khi nhìn
thấy anh ta bị tôi tổn thương rồi thì chính bản thân mình lại tự làm mình tổn
thương; Tôi nói sẽ không muốn gặp lại anh ta nữa vì tôi muốn quên anh ta, song
mỗi lần nói quên ấy thì những vết tích có liên quan đến anh ta được khắc ghi
trong trí nhớ tôi lại khăng khăng càng thêm sâu sắc hơn.
Những người yêu nhau có thể gần gũi bên cạnh nhau quả thật là có diễm phúc cực
lớn.
Mà những người yêu nhau lại phải xa nhau là một sự dằn vặt đớn đau biết mấy!
Tôi và Đỗ Thăng, tôi rõ ràng cảm thấy hai chúng tôi đều yêu nhau sâu sắc, nhưng
vì cái gì mà chúng tôi lại dẫn tới nước lưỡng bại câu thương như thế này!
Trong đầu tôi từng màn một hiện lên những khoảnh khắc từ lúc tôi và Đỗ Thăng
gặp mặt cho đến cảnh hiện tại chúng tôi đang gặp nhau nhưng thà rằng không gặp
còn hơn này, đủ loại kí ức, đủ loại nhớ thương, đủ loại oán trách, giờ phút này
trong trái tim tôi không nói ra được đó là bi ai là phẫn nộ là oán giận là tiếc
nuối hay là đau buồn.
Đã từng có lúc lần đầu gặp Đỗ Thăng, khi anh ta nhẹ nhàng ngẩng đầu lên gương
mặt tuấn mỹ đó hiện ra đã khiến tôi kinh diễm đến thế; Đã từng tại hội trường
báo cáo hình ảnh anh ta ung dung phóng khoáng giúp tôi giải vây đã khiến tôi
rung động; Đã từng ở lúc tôi say rượu anh ta bế tôi lên xe chăm sóc tỉ mỉ dùng
chiếc áo vest đắt tiền làm chăn đắp cho tôi khiến tôi được sủng ái mà lo sợ!
Đã từng có lúc anh ta ồn ào muốn tôi làm cu li khuôn vác cưỡng bức tôi leo núi,
nhưng suốt dọc đường đi anh ta lại lặng lẽ tự mình vác cái ba lô leo núi nặng
trĩu trên vai; Đã từng có lúc anh ta nhất mực kéo tôi đi chơi bowling nói với
tôi là anh ta muốn l dụng kĩ thuật đáng xấu hổ của tôi để làm nổi bật kĩ thuật
của anh ta, nhưng trên thực tế cả buổi tối hôm ấy anh ta từ đầu đến cuối không
hề phàn nàn gì chỉ dạy tận tình cho tôi cách chơi; Đã từng có lúc anh ta với vẻ
mặt cao ngạo nói với tôi rằng để cho tôi - một đứa học sinh ngốc nghếch biết
được thế nào là sự xa xỉ của nhà hàng Tây trong xã hội thượng lưu, sau đó lúc
tôi được anh ta dẫn vào một nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố anh ta
không những không châm biếm dáng ăn rất xấu của tôi đồng thời còn luôn luôn
giúp tôi cắt bít tết, giúp tôi rót nước trái cây, giúp tôi nâng khăn ăn dịu
dàng tỉ mỉ lau đi thứ tương salad màu trắng dính trên khóe miệng.
Đã từng còn có những cơn triền miên sau khi say rượu, đã từng tưởng niệm sau ly
biệt, đã từng có lúc ngàn dặm đi tìm anh ta, đã từng mê đắm suốt 3 ngày, đã
từng tình nồng ý mật, đã từng bịn rịn không dứt trước lúc rời xa... Những hồi
ức này, luôn mang theo sự tốt đẹp cùng ngọt ngào vô tận tới sưởi ấm tôi, hòa
tan trong tôi, đồng thời cũng làm tôi tan nát.
Nhưng trừ những thứ ngọt ngào này ra, đã từng ở lúc chia tay, anh ta không cho
bất kỳ lời giải thích nào, không nói lý do, rõ ràng kiên quyết đoạn tuyệt mối
quan hệ! Và anh ta kiên trì sự chia tay ấy sau đó lại nhiều lần dây dưa không
rõ và không ngừng quấy rối tình cảm trong tôi! Hắn hại tôi độc ác vứt bỏ đi
giọt máu của mình! Cái loại đau đớn vì ném đi cốt nhục của mình, nếu không phải
tự mình trải qua, làm sao biết được nỗi đau thấu xương này!
Chúng tôi tại sao phải biến thành tình trạng như hôm nay đây?
Tôi muốn hận Đỗ Thăng, tôi muốn cố gắng để cho mình đi yêu người khác, nhưng
chính lúc tôi chủ động hôn Hạ Tu thì tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ và hiểu rằng: Kiếp
này của tôi, sợ rằng sẽ không yêu được bất kỳ ai khác!
Nhớ lại lúc ở thành phố B, tôi cùng Đỗ Thăng sau cơn triền miên mê đắm tôi mơ
mơ màng màng chìm dần vào giấc ngủ. Ở lúc tôi ngủ tựa như không ngủ ấy, tôi cảm
thấy Đỗ Thăng ở trên cổ chân trái tôi đeo một cái vòng gì đó. Ngày hôm sau mở
mắt ra tôi có thấy, đó là