
một cái vòng lắc chân vô cùng tinh xảo, những viên đá
cẩm thạch trên chiếc lắc đó sáng long lanh trong suốt, trên dây có chữ “Phẩm”
do Đỗ Thăng tự tay khắc lên.
Tôi nhìn cái lắc chân đó đến ngẩn người, anh ta ôm tôi tỉ mỉ khẽ hôn; Tôi nói
sợi lắc chân thật đẹp, anh ta nói đó là bảo bối mà anh ta đã dùng tâm huyết cả
đời để điêu khắc, anh ta muốn dùng sợi dây xích này buộc tù tôi, đem tôi buộc
chặt vào bên người anh ta.
Anh ta lúc đó tình cảm nồng nàn biết bao nhiêu hứa hẹn với tôi và sẽ giữ vững
lời hứa đó, không bao lâu sau cũng chính anh ta tự tay lại vứt bỏ đi lời hứa
hẹn đó!
Tôi đã từng ở lúc tỉnh lại ngay sau cái ngày đánh mất cục cưng, tôi đã đem cái
lắc chân đó dùng sức ném ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn chưa tới một phút sau liền
hối hận lao ra ngoài cửa khổ sở đi tìm khắp nơi, cuối cùng đem nó, lần nữa cất
lại.
Sau lần đó, tôi nhiều lần muốn vứt bỏ nó, rồi lại nhiều lần nhặt lại, giống như
đối với Đỗ Thăng, tôi nhiều lần muốn quên anh ta, lại càng làm tôi nhớ anh ta
nhiều h
Giữ lại, không cam lòng;
Ném đi, không muốn;
Nhìn thấy, lòng tràn đầy oán hận;
Không nhìn thấy, oán hận phai nhạt, nhưng lại cứ lại dâng lên nỗi nhớ.
Tôi vẫn đứng ở đó lẳng lặng, lẳng lặng nhìn Đỗ Thăng, cho đến khi nhìn thấy
trên trán Đỗ Thăng dần dần rỉ ra mồ hôi hột rất nhỏ, tôi mới từ trong sự rối
ren tỉnh lại, theo bản năng hướng trong phòng vệ sinh đi tới, muốn tìm khăn
lông lau mặt cho kẻ oan gia đang nằm trên giường bệnh kia.
Đang lúc tôi tìm khăn lông, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở ra.
Có người đến.
Lúc bắt đầu tôi cho là có thể là thầy thuốc hoặc là hộ sĩ tới đây kiểm tra
phòng, tôi không muốn gây nhiều phiền toái như vậy, tôi vốn chỉ muốn len lén
đến thăm Đỗ Thăng, vì vậy tôi lẳng lặng đợi trong phòng vệ sinh muốn đợi tới
người ta đi rồi mới đi ra.
Nhưng người tới đã tiến
vào thật lâu, trong phòng bệnh vẫn yên tĩnh. Tôi nghĩ có lẽ người tới không
phải thầy thuốc hoặc hộ sĩ rồi.
Thời điểm tôi đang do dự mình có muốn đi ra ngoài hay không, chợt nghe thấy
giọng nói của Đỗ Thăng mang theo sự kinh ngạc nói: “Là cậu!”
Đỗ Thăng đã tỉnh rồi.
Tôi lập tức dừng lại động tác đang mở then cửa, đứng lẳng lặng trong phòng vệ
sinh, vểnh tai cẩn thận lắng nghe thanh âm bên ngoài.
Tôi nghe thấy có một người đàn ông trả lời Đỗ Thăng nói: “Nghe nói cậu nhập
viện liền tới đây thăm cậu.”
Giọng nói này tôi biết, anh ta là Âu Tề!
Âu Tề nói xong, tôi nghe thấy Đỗ Thăng dùng thanh âm có ngữ khí chất vấn cùng
lãnh đạm hỏi: “Nghe nói? Nghe ai nói? Người nào nói cho cậu?”
“Cậu nói xem, trừ cô ấy ra còn ai quan tâm đến cậu như vậy.” thanh âm của Âu Tề
mang theo sự giễu cợt nồng đậm. Tôi đoán, “Cô ấy” nhất định là Hứa Linh.
Đỗ Thăng dùng ngữ khí giễu cợt giống y như Âu Tề nói: “Cô ấy bảo cậu đi thăm
tôi cậu liền tới? Cô ấy lại thanh tỉnh sao? Âu Tề, cậu đã yêu cô ấy như vậy
nghe lời cô ấy như vậy..., tại sao còn nhét cô ấy cho tôi? Cậu biết rõ tôi đã
không còn là Đỗ Thăng vẫn ôm phần tình cảm của ngày trước nữa, lại nhất định
nói cho tôi biết rõ chuyện năm đó, nhất định đem Linh đưa đến bên cạnh tôi, cứ
phải để tự mình thừa nhận yêu cô ấy rồi phải gánh nỗi đau không được nhìn thấy
cô ấy, cứ nhất định phải ép tôi đưa ra lựa chọn mang tính lương tâm và đạo
nghĩa ư!! Tại sao cậu lại không thể đừng nói cho tôi biết, tại sao cậu lại cứ
khăng khăng lôi kéo tôi cùng nhau xuống địa ngục!”
Tôi nghe được mà không hiểu gì, trái tim “bịch bịch” nhảy loạn, trực giác nói
cho tôi biết chuyện này nhất định có cất giấu một đoạn quá khứ cực kỳ phức tạp!
Lời của Đỗ Thăng vừa dứt, tôi liền nghe được Âu Tề dùng thanh âm vô cùng tức
giận cùng bao hàm sự trách cứ đối với Đỗ Thăng gằn giọng rít gào: “Đỗ Thăng,
cậu biết mình đang nói gì không! Linh, cô ấy là vì cậu mới biến thành bộ dạng
kia, cậu nên chịu trách nhiệm với cô ấy, cậu hiểu chưa!”
Quả nhiên có chuyện! Nhưng là chuyện gì? Đến tột cùng là chuyện gì!
Tôi có thể nghe được tiếng tim đập của mình kịch liệt vang lên như sấm!
Sau đó, tôi lại nghe thấy Đỗ Thăng lại dùng loại giọng nói tuyệt vọng cùng đau
thương mà tôi quen thuộc nói: “Tôi nên phụ trách đối với Hứa Linh, vậy còn Phẩm
Phẩm thì sao? Ai phụ trách Phẩm Phẩm của tôi! Âu Tề cậu biết không, tôi vì cái
quyết định chịu trách nhiệm với Hứa Linh, đó đã hại Phẩm Phẩm mất đi của đứa
con của chúng tôi! Tôi có lỗi với Phẩm Phẩm, Phẩm Phẩm vĩnh viễn sẽ không tha
thứ cho tôi!” (má
ơi...dịch tới đoạn này tớ rớt nước mắt...:()
Nước mắt của tôi cuồn cuộn rơi xuống! Anh ta thế nhưng lại biết! Nhưng anh ta
làm sao lại biết?!
Tôi nghe thấy Âu Tề dùng thanh âm lạnh lẽo nói với Đỗ Thăng: “Đỗ Thăng, nếu như
cậu là đàn ông thì mau chóng khỏi bệnh rồi nhanh trở về nước đi! Trở lại bên
cạnh Hứa Linh cho tôi, một lòng một dạ chăm sóc cô ấy! Nhậm Phẩm là một người
khỏe mạnh cô ấy có thể ăn có thể nằm có thể nói có thể cười,