
mỗi người cũng đều hiểu rõ, giữa ba người bọn họ đang có
thay đổi biến hóa rất tinh tế.
Trong lòng Đỗ Thăng, tình cảm đối với Hứa Linh từ từ phát triển càng ngày càng
gần gũi hơn, Hứa Linh đang ở giữa hai người đàn ông ưu tú trong lòng dao động
không chừng, không đáp ứng người nào, mà cũng không cự tuyệt từ chối người nào,
có lẽ là sợ mình chọn bất kể người nào, cũng sẽ gây tổn thương tới một người
khác, mà có thể nói Âu Tề là một người đàn ông hào hùng hào phóng, hắn cũng
không ngăn cản Đỗ Thăng cùng Hứa Linh dần dần đến gần, đối xử dịu dàng với Hứa
Linh, còn hắn thì ngược lại luôn lộ ra vẻ ung dung.
Mối quan hệ giữa ba người thủy chung cũng không có tiến triển thêm, cứ như vậy
không chủ động, không cự tuyệt, không buông tay, không có bế tắc.
Trong lúc này, Đỗ Thăng đã tốt nghiệp, khai thác sự nghiệp của mình, tài năng
dần dần nổi lên trong thế giới sau đó lại dần dần từng bước một trở thành
nghiệp giới cực thuận lợi. Đồng thời Đỗ Thăng vẫn không nới lỏng công việc
nghiên cứu về công cụ tìm kiếm Phách Vương của hắn. Nhưng trong quá trình công
cụ tìm kiếm từng điểm từng điểm thành hình, Đỗ Thăng càng ngày càng ý thức được,
việc nghiên cứu này đã không đơn thuần chỉ là đạt đến hiệu quả rung động của
người đời, mà rất có thể sẽ dẫn đến những rắc rối khổng lồ —— nếu đưa cái này
công cụ tìm kiếm này được dùng trong quân sự, phương diện tình báo, tất nhiên
nó sẽ khiêu khích gây ra toàn bộ xung đột, đến lúc đó sẽ khiến cho toàn thế
giới khủng hoảng cùng hỗn loạn cực lớn.
Đỗ Thăng nghĩ tới những kết quả kinh người này, có lúc cũng đã từng ngưng hành
động nghiên cứu này, chỉ là giáo sư lại khích lệ hắn tiếp tục nữa. Giáo sư nói
với hắn: “Đừng vì một chút yếu tố mặt trái tiêu cực mà phải ngăn chặn kiềm chế
sự tiến bộ của vật vốn là sẽ có sự phát triển tốt hơn, như vậy đây không phù
hợp với quy luật phát triển khoa học tự nhiên. Huống chi, chuyện cậu nghiên cứu
công cụ tìm kiếm này chỉ có tôi và cậu biết, chúng ta đều không nói với người
ngoài, cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó?”
Cuối cùng lòng Đỗ Thăng cũng không kiên định rốt cuộc đã bị giáo sư thuyết
phục. Hắn quyết định đem công cụ tìm kiếm tiếp tục nghiên cứu.
Vào ngày khi mà phần mềm
Search của Đỗ Thăng phần lớn chương trình đã được làm xong, Hứa Linh chủ động
gọi điện thoại cho Đỗ Thăng hẹn hắn ăn cơm tối. Đỗ Thăng sau khi để điện thoại
xuống nghĩ, gần đây một mặt sự nghiên cứu của mình có sự tiến triển mang tính
quyết định, một mặt khác tình cảm của mình tựa hồ cũng có sự đột phá trong bản
chất, thế là càng nghĩ đến thì đáy lòng bắt đầu hân hoan mừng rỡ.
Khi Đỗ Thăng cùng Hứa Linh bước chầm chậm đi dạo dưới ánh trăng mờ ảo hắt lên
những bóng cây, khi hắn muốn nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn của
người con gái đi bên cạnh, khi hắn muốn thổ lộ niềm vui sướng tràn đầy trong
lòng thì hắn và cô ấy đều không nghĩ tới, cuộc sống của bọn họ từ giờ khắc này
về sau, sẽ xảy ra biến đổi lớn kinh hoàng.
Đỗ Thăng và Hứa Linh, hai người họ cùng nhau, ở trong thế giới ồn ào đông đúc
này, biến mất!
Ước chừng mười ba ngày.
Bọn họ, bị bắt cóc.
Người bắt cóc bọn họ mục đích rất rõ ràng, bọn họ muốn phần mềm Search Engine
của Đỗ Thăng.
Đỗ Thăng rất kinh ngạc, hắn hỏi người bắt cóc hắn và Hứa Linh từ đâu biết được
chuyện này. Bọn bắt cóc đều là kẻ lang thang dân liều mạng từ các quốc gia
nghèo khó tới, chỉ nói là thu tiền tài của người thay người làm việc. Đỗ Thăng
nói bản thân mình còn chưa biên soạn ra cả bộ chương trình đầy đủ lấy đâu ra
đưa cho bọn chúng. Bọn bắt cóc liền đem Hứa Linh mang đi nhốt ở phòng cách v
lấy cô ấy uy hiếp Đỗ Thăng nói, không muốn nhìn thấy Hứa Linh chịu khổ hoặc mất
mạng, thì ngoan ngoãn viết ra, viết ngay tại chỗ này, viết lập tức, viết xong
sẽ thả người.
Đỗ Thăng lúc mới bắt đầu vừa từ từ viết vì muốn trì hoãn thời gian, vừa nghĩ
tới phải dùng cách nào mới có thể trốn thoát khỏi đám lưu manh kia. Trong lòng
Đỗ Thăng rất sợ, không phải sợ đám người kia sẽ xử lý mình ra sao; đối tượng
khiến hắn sợ không phải người, mà là tính người. Hắn tự gây mê lý chính mình,
tự nói với bản thân, mọi chuyện sẽ không đúng như mình suy nghĩ đâu.
Sau đó bọn bắt cóc phát hiện Đỗ Thăng đang cố ý trì hoãn thời gian, liền đi đến
phòng Hứa Linh đang bị nhốt ở đó. Sau đó lập tức truyền tới tiếng kêu thảm
thiết của Hứa Linh phát ra từ trong phòng bên, Đỗ Thăng nghe được tiếng đám
người kia đánh cô ấy. Đỗ Thăng nghĩ tới Hứa Linh là một cô gái dịu dàng thể
chất yếu đuối như vậy, bình thường mình và Âu Tề đối với cô ấy che chở cũng
không kịp, mà bây giờ cô ấy lại bị chính mình liên lụy lại bị những tên lỗ mãng
như bọn cầm thú không ngừng hành hung, nghĩ tới đây, phần lý trí của Đỗ Thăng
dùng cho sự trì hoãn chống cự hoàn toàn bị trừ khử rồi, hắn bắt đầu ra sức lập
trình, liều mạng lập trình, chỉ cần hắn thoáng dừng lại, sẽ có tiếng kêu thảm
thiết của Hứa Linh từ sát vách truyền đến.
Cứ như vậy tối tăm không án