XtGem Forum catalog
Ê! Nhỏ Tóc Bím

Ê! Nhỏ Tóc Bím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323622

Bình chọn: 9.5.00/10/362 lượt.

như mọi khi.

– ôi con khéo tay thật!- cứ chốc chốc mẹ nó lại khen Yến.

– Con xào thịt bò xong rồi nhé! – nó cố tươi cười.

– ừm, lên tắm rửa đi con-mẹ nó phớt qua nó rồi lại quay qua Yến.

Từng bước, từng bước nặng nề nó bước lên phòng. Anh nó cũng vừa tắm
xong nên bước ra khỏi phòng, phòng anh em nó đối diện nhau nên nó buộc
phải giáp mặt với anh nó.

– tắm lẹ xuống ăn cơm-anh nó hối, nó chỉ gật gật.

Bước vào phòng đóng cửa lại nó mới thở phào như đẩy hết mọi dồn nén nãy giờ ra nằm phịch xuống giường.

Người ta bảo khi tắm, con người ta thường suy nghĩ rất nhiều, đúng
vậy, đứng dưới vòi sen làm nó bất giác bị bao vây bởi nhiều suy nghĩ hỗn tạp, nó cứ thừ người ra.

– Linh ơi!! tắm lẹ xuống ăn cơm con!- Tiếng mẹ nó gọi kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.

Bữa cơm hôm ấy là bữa cơm thật vô vị với nó..

– con bé xinh xắn, thông minh lại còn đảm đang nữa anh nhỉ, thằng Huy nhà mình mà rước đc con bé là phước tổ tông để lại đấy-mẹ nó với nó hú
hí.

– mẹ!!- anh nó nhíu mày.

– con no rồi, con lên phòng trước nhé- nó buông chén cơm.

– sao vậy con bé này, mới ăn có một chén- ba nó nhăn.

– con mệt- nó cười gượng.

– thôi con nó mệt! cứ để nó lên nghỉ- mẹ nó nói, đoạn lại quay qua gắp đồ ăn cho Yến.

Nó bước lên phòng mệt mỏi, “chẳng lẽ mình đang ganh tị với chị Yến?”-nó tự vấn đáp.

” I am run run run….to you… and i keep you safe forever…”(Run to you-Angel eyes ost)

– tiếng điện thoại nó reo lên.

– A lô! anh gọi có việc gì- nó gắt, đầu dây bên kia là hắn.

– cơm! – hắn kiệm lời đến đáng sợ.

– không làm! không làm !không làm! – nó buông một tràng.

– không biết em đã biết tin gì về anh chưa nhỉ?- hắn nói giọng đầy đe doạ.

“Nhẹ thì bị đuổi khỏi trường, nặng thị nhập viện”-câu nói của My lởn vởn trong đầu nó.

– ưm… được thôi! làm thì làm! sợ chắc! – giọng nó ngập ngừng.

– ha ha ha ha… – hắn cười đầy khoái trí.

– cúp máy đây- nó tắt máy cái rụp- tút tút tút…

– haizzz… vì tương lai của mình nên phải nhẫn nhịn hắn vậy, đồ đáng
ghét, đồ não cá, đồ thân kinh trung ương có vấn đề, bộ anh nghĩ anh là
thánh chắc…….. pla pla pla- nó vừa đi xuống lầu vừa lẩm bẩm chửi hắn.

– sao kêu mệt mà xuống đây chi?- anh nó lúc này mới lên tiếng khi thấy nó lò mò xuống.

– hì làm cơm hộp mai mang đi ăn trưa, đồ ăn ở căn tin ăn không hợp khẩu vị- nó cười hơi đơ rồi lẻn vào bếp.

” mèo thì thích ăn gì nhỉ? à phải rồi ,cá! còn cái tên bóc lột sức
lao động kia á? dẹp ta cho mi ăn rau qua ngày thôi!…..ưm…. nhưng thôi,
không khéo lại bị đá ra khỏi trường”- nó lầm bầm.

Ta tang…….. – nó đã làm xong hai hộp cơm hoàng tráng với đầy đủ sơn
hào hải vị rồi cất vào ngăn bảo quản của tủ lạnh, sáng mai chỉ cần hâm
nóng lại là ok.

Nãy giờ tập trung nấu nướng nó thấy lòng nhẹ nhõm hẳn cho đến khi:

– Linh! sao nấu tới hai hộp cơm? nấu cho bạn trai nữa à?- nó đi đã
tới giữa cầu thang thì bị mẹ nó gọi với lại khiến cả nhà đều nhìn nó,
ánh mắt anh nó cũng có sự thay đổi.

– à à con nấu cho cái My nữa mà mẹ.- nó chối biến.

– thật không đó- mẹ nó cười cười đưa cặp mặt nghi ngờ về phía nó.

– thật mà! mẹ này!- nó nũng nịu.

– hừ! lên phòng đi cô nương- mẹ nó liếc yêu nó.

Tối hôm đó, có một người con trai cứ đứng trước cửa phòng nó, cứ muốn gõ cửa rồi lại thôi……

*********

*Renggggggg* – tiếng chuông báo thức làm nó ôm đầu bực mình, nó quẩy đạp lăn lộn đến nỗi rớt cái oạch xuốg giường.

– ahhhhhh mới có 5h45, tại cái tên đáng chết đó mà nó phải dậy sớm
hơn mọi ngày, vệ sinh cá nhân xong nó ngái ngủ đi xuốg bếp hâm nóng lại
hai hộp cơm.

– Xong! – nó bỏ hai hộp cơm vào một cái bọc xinh xinh rồi ngắm nghía, nó cũng đảm đang lắm chứ bộ.

Nó hăm hở chạy ra mở cổng đợi anh nó xuống rồi đi luôn.

“brừm brừm”- tiếng mô tô quen thuộc vang đến tai nó.

– Nam!- nó chạy lại hăm hở.

– sao bà nói dối tui chuyện cái thằng Tuấn Anh gì đó là anh bà?- Nam có vẻ không vui.

– ờ thì… tui… thật ra tui không muốn dính dáng gì tới hắn đâu, nhưng
mà tình thế éo le nên tui không muốn ông cũng bị dính vào vụ này.. ờ..
hắn ta thật sự đáng sợ lắm đó.. – nó giải thích với vẻ mặt tội lỗi làm
Nam phì cười.

– ngốc quá! tui là con trai mà, chẳng sợ lại sợ đụng độ- Nam cười làm nó nhẹ lòng.

– ừ đụng độ cho cố zô đi rồi nằm viện – nó cười cợt.

– À mà quên, ông lên trường trước đi, tui đi với anh tui được rồi, anh tui khó tính lắm. – nó phẩy phẩy tay.

– lần này là anh nào nữa đây- Nam nghi ngờ.

– muốn chết không! tui cũng có anh chứ bộ!- nó dơ tay doạ đánh.

– vâng vâng, em đi đây!-Nam vờ chạy trốn.

Anh nó cũng vừa dắt xe ra nên nó chạy lại vờ như vừa tập thể dục.

– dậy sớm vậy- anh nó cười.

– hì em mà- nó vênh mặt.

Tới trường rồi…