Old school Easter eggs.
Ê! Nhỏ Tóc Bím

Ê! Nhỏ Tóc Bím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324641

Bình chọn: 9.00/10/464 lượt.

g tung làm Nam phì cười, ra khỏi xe thì cảnh tượng
một ngôi biệt thư sa hoa đồ sộ đập vào mắt nó, nó mím môi phập phồng,
đầu nó cứ toát lên suy nghĩ nó đang lạc vào nhà tổng thống thì phải,
chốc chốc lại nhìn Nam để xác nhận mình không vào nhầm chỗ, Nam trước
mặt nó bây giờ khác hoàn toàn, ánh mắt của Nam lạnh lùng vô cùng khi
nhìn đám người làm, ai cũng cung kính cúi chào nhưng thậm chí Nam còn
không liếc qua lấy một lần, chỉ nắm tay nó băng băng tiến về phía trước, bây giờ nó mới nhận ra được khẩu khí của một người nhà giàu là như thế
nào.

– nè! – Nam quơ tay trước mặt nó làm nó bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

– à.. sao?- nó ngước mặt.

– ngồi đó đi! – Nam chỉ về tay về phía chiếc giường, căn phòng có cấu trúc bắt mắt với kiếng ốp xung quanh cộng hưởng với ánh đèn làm căn
phòng trở nên lỗng lậy vô cùng.

– hả? – nó tròn mắt, nãy giờ lo ngó nghiêng mãi mà giờ nó mới nhận ra nó đang ở trong phòng Nam.

– ngồi đi! – Nam nhướn mắt.

– à… ờ.. – nó ngơ ngơ.

– chưa tới giờ tổ chức sinh nhật hả?- nó nheo mắt.

– hưm.. đi tắm đã! – Nam cười nhẹ.

– hả.. hả? tắm… tắm sao?-nó lắp bắp.

– hay hai đứa mình tắm chung nhỉ? – Nam đưa mặt sát lại mặt nó cười gian.

– ái! – nó đẩy Nam ra xa đứng dậy dậm chân.

– a.. a.. đừng! – Nam ôm một bên tai đang bị nó nhéo mà lôi đi không thương tiếc.

– biết chừa chưa hả? dám đùa kiểu đó! -nó bặm môi đe doạ.

– a.. A.. không không đùa nữa.. nhưng vẫn phải đi tắm! – Nam nhăn nhó đến là tội.

– còn dám! – nó nhéo luôn tai bên kia.

– hai người làm gì vậy?-một giọng nói lạ vang lên làm nó và Nam khựng lại nhìn về phía cửa, một cậu nhóc tầm 14,15 tuổi đứng khoanh tay dựa
vào tường với đôi mắt lạnh đến đang sợ, đó là đôi mắt đen láy vô hồn
nhưng tuyệt đẹp, đôi môi mỏng nhẹ nhếch lên sự dò xét.

– liên quan gì tới mày! – Nam hất cái nhìn đe doạ về phía cậu nhóc.

– tsk tsk.. ông anh của tui vẫn còn chứng sợ ở một mình sao? còn nhờ
một đứa con gái canh cho tắm nữa cơ đấy! – cậu nhóc tặc lưỡi khinh
khỉnh.

-… – nó không hiểu lắm nhìn về phía cậu nhóc, cái gì mà chứng sợ ở
một mình? đó chẳng phải là chứng bệnh vô cùng hiếm sao, còn cậu nhóc này dù nhìn đi nhìn lại cách mấy thì nó cũng thấy rất quen.

– chị gái còn nhìn nữa là lủng mặt tôi mất! – cậu nhóc nhún vai.

– đây là… – nó ngại ngùng quay mặt về phía Nam.

– là Mạnh! em trai anh! quên mau vậy? – Nam thản nhiên so vai.

– …. – nó nhíu mày cố lục lại bộ nhớ, Mạnh… Mạnh.. cái tên này…

~~ Flash back.

– chị hứa là lớn lên sẽ lấy anh hai em làm chồng nhé! em không chấp
nhận cho nhỏ nào ngoài chị làm chị dâu của em đâu! – một cậu nhóc tầm 4
tuổi có đôi mắt đen láy giơ ngón tay út bé xíu mũm mỉm về phía cô bé
đang ngồi trên chiếc xích đu đối diện.

– .. ưm… nhưng mà Nam đáng ghét lắm! toàn chọc ghẹo chị thôi! – nó khi đó còn là một cô bé 6 tuổi.

– em sẽ bảo vệ chị mà! nếu anh hai mà chọc phá chị thì cứ mách em! em sẽ đá cho anh hai một phát như này này! – cậu nhóc con đá mạnh về phía
trước rồi mất đà suýt té nhào.

– ha ha ha ha ha.. còn bảo là sẽ bảo vệ chị cơ đấy! – nó cười tươi
như hoa, nụ cười của cô nhóc 6 tuổi rạng rỡ làm cho người ta quên hết
mệt nhọc.

– chết nè! – cậu nhóc con ra sức đẩy chiếc xích đu về trước, khuôn mặt điểm lên nụ cười rạng rỡ.

– ha ha ha thích quá.. đẩy nữa đi.. – nó thích thú ngồi trên chiếc
xích đu màu trắng đang đu lên nhịp nhàng theo nhịp đẩy của cậu nhóc con.

~~ End flash back.

– nè nè bà chị! còn nhớ tui không vậy? – cậu nhóc quơ quạng đôi tay trước cái mặt đang thừ ra của nó.

– a.. Mạnh! chị nhớ ra rồi! đồ con thỏ! – nó reo lên chỏ tay thẳng
vào mặt cậu nhóc, ánh mắt thoáng rạng rỡ rồi dịu lại, “cậu nhóc” ngày
nào còn lon chơi chốn tìm cùng nó và Nam mà nay đã trở thành một chàng
trai cao lớn với nụ cười có tính sát thương cao, đôi mắt đen hệt như
Nam, gọi cậu nhóc là em xưng chị nhưng “cậu nhóc” thực ra lại cao hơn nó đến cả một cái đầu, hơn 1m7 chứ chẳng đùa, nó lạ lẫm tìm kiếm chút dư
vị trẻ con của cậu nhóc cuồng cà rốt năm nào.

– bingo!!! – Mạnh búng tay rồi đẩy nhẹ ngón tay đang chỏ thẳng vào mặt mình của nó sang một bên.

– ruốt cục là …. – nó toan hỏi Mạnh đủ thứ chuyện mà đó giờ nó thắc
mắc thì bị Nam bịt cả miệng vào lôi về phía mình như con nít giành quà,
Nam giơ tay doạ đánh Mạnh rồi ra hiệu cho cậu ra khỏi phòng, nó cứ ấm a
ấm ớ nhìn Mạnh trong khi cậu chàng giơ hai tay tỏ ý đầu hàng bước lùi về phía cửa.

– à.. về anh hai thì chị cứ ngồi đó đi! ảnh bị mắc chứng sợ ở một
mình nên không dám tắm nếu không có ai ngồi canh cho đâu!-Mạnh đã ra
khỏi phòng nhưng tự nhiên lại thò đầu vào nói với lại.

– biến! – Nam nghiến răng.

– tsk! ok! – Mạnh tặc lưỡi đút tay vào túi bỏ đi.

– bị chứng sợ ở một mình sao?bị từ hồi nào hả?lí do là gì? bệnh này
không dễ chữa đâu! – nó cạy tay Nam ra hỏi