
m nó đã bị hắn làm cho rung động, người ta
bảo người đến trước không hẳn là người thắng cuộc, người thắng là người
có thể khiến con tim của nửa kia rung động trước… Nó đã nhầm lẫn tình
cảm nó dành cho anh với tình yêu, tình cảm nó dành cho anh chỉ là thứ tình cảm chiếm hữu và ỷ lại, nó
luôn muốn tìm đến sự bao bọc của anh và giữ cho riêng mình, hệt như một
người anh trai…
– anh hai.. – nó cố nặn ra nụ cười gượng gạo rồi gắp cho anh nó miếng trứng.
-… – đáp lại nó là cái nhếch môi nhanh, nó không biết là anh cười hay đang khó chịu.
Trống ngực nó đập dồn như sắp nổ tung, nó khó chịu chết mất, hôm nay
ba mẹ nó đi làm sớm nên chỉ có hai anh em nó ở nhà, suốt bữa cơm nó chỉ
một mực nhìn về anh nhưng dù một chút anh cũng không nhìn về phía nó, nó buồn rầu ngồi gặm cơm không như cho có.
– cả nhà ơiii!! – tiếng nói đột ngột vang lên khiến nó giật mình,
chẳng lẽ có trộm giờ này, nó bật dậy nhìn ra phía cổng đã mở toang.
– anh hai!- nó nhảy sang níu tay anh nó hoảng sợ, anh nó vẫn vô cùng bình tĩnh quan sát phía cổng đang dần đóng lại.
– chào!- Yến giơ tay thân thiện bước vào gian nhà bếp.
– chị… chị.. sao.. sao chị vào nhà được? ba mẹ em quên khoá cổng hả?- nó lắp bắp khi thấy Yến xuất hiện.
– à không! hai bác đưa chìa khoá cho chị nhờ chị mang về cái này! – Yến giơ một giỏ mây đầy trứng và trái cây lên mỉm cười.
– à.. đây là của người nhà bệnh nhân đem biếu hai bác nhưng bác gái
sợ để lâu sẽ không ngon nên nhờ chị đem về bỏ tủ lạnh.- thấy nó vẫn á
khẩu nên Yến tiếp lời.
– à à vâng.. để em mang đi cất. – nó tỉnh người bỏ tay anh nó ra chạy lại đỡ giỏ trái cây.
Nó thở hắt ra đem giỏ trái cây lại bồn nước và bắt đầu công việc rửa
ráy như một cái máy, miệng vẫn không quên lầm bầm, à… thì ra là ba mẹ đã coi Yến là con cái trong nhà luôn rồi nên mới giao luôn cả chìa khoá
như vậy! chắc ba mẹ cũng biết luôn cái vụ anh nó hẹn hò với Yến rồi! chỉ có nó là vẫn lơ ngơ chưa biết gì thôi, nó bặm môi dậm chân, nó như sực
nhớ ra điều gì đó, nó lén lút nấp sau cửa bếp dòm lên phòng khách xem
anh nó và Yến đang làm gì, nó thấy anh nó cứ nhếch miệng cười nói gì đó
với Yến làm nó lại sôi máu nóng.
– anh hai !!!!!!! có ăn trái cây không để em mang lên!!!!-nó hét ầm lên với mục đích phá đám.
– ừ!!!! bé mang trái cây lên chị gọt cho!!- Giọng Yến ngọt lịm.
– oẹ… – nó bụm miệng khinh khỉnh, mới hôm nọ chị ta còn nhìn nó với
ánh mắt hình viên đạn mà bây giờ đã đối đáp với cái giọng ngọt ngào đó
rồi, nó khinh!
Nó hậm hực lấy táo và cam bỏ vào dĩa đem lên phòng khách.
– trái cây đến!- nó cố tỏ ra bình thường.
– a.. không có dao sao gọt táo em. – Yến mở to mắt chớp nhẹ.
– à em quên! để em vào lấy!- nó cười cười.
Ban nãy còn cười vậy thôi chứ vừa quay lưng lại là máu nóng nó lại
trào lên nghẹn ứ cổ họng, nó tức điên lên mất, nó bây giờ chả khác nào ô sin cả, nó nhăn nhúm cả mặt nhưng cố gắng hít thật sâu để quên tức, nó
vào bếp quờ quạng lấy ngay con dao to tổ trảng, nó định sẽ băm vằm Yến
ra luôn nhưng mau chóng hạ hoả, nó cũng không phải con điên mà làm
chuyện đó.
– ui da! – nó giật mình rụt tay lại vì lỡ cứa vào lưỡi dao, nó nhanh
chóng bụm chặt ngón tay lại rồi với lên hộp sơ cứu để lấy băng keo cá
nhân băng nhanh lại.
– lâu la quá! – vừa nghe thấy tiếng anh nó thì nó lập tức giấu ngón
tay kia đi, anh nó không hề phát hiện ra mà lấy dao rồi bỏ lên phòng
khách.
– hưm… – nó thở dài thượt rồi lẽo đẽo theo anh nó lên phòng khách, nó cần gì phải giấu chứ, dù gì thì anh nó cũng chả quan tâm, anh nó ghét
nó rồi mà, nhìn theo anh, ánh mắt nó buồn buồn, nếu là trước đây thì nó
nhất định nhõng nhẽo để rồi anh nó phải dỗ dành mãi, nhưng bây giờ thì
khác rồi, khác hoàn toàn, có lẽ nó nên quen dần với việc không có anh
che chở, bảo vệ.
– a….. – Yến gọt táo rồi đưa lên miệng anh nó có ý đút táo, anh nó cắn lấy miếng táo rất tự nhiên làm Yến cứ cười thích thú mãi.
Nó mím môi cầm lấy miếng táo để lên miệng cắn cái phập cho đỡ tức,
anh nó còn không thèm lướt qua nó lấy một lần, chứng kiến cảnh tình tứ
trước mặt làm máu nóng nó sôi sùng sục, nó nghiến chặt hàm rồi hít thật
sâu.
– anh hai với chị Yến đang hẹn hò hả?- nó cố bình thản mặc dù lời tự miệng nó vừa phát ra là do tức nước vỡ bờ.
– … – cả hai đều im lặng nhìn về phía nó, ánh mắt hai người hệt như nhau, cứ như nó vừa nói ra điều gì kì lạ lắm vậy.
– a.. không có gì!! he he em đùa đó mà- nó lắc tay cười xoà.
– đúng!- anh nó chợt quàng vai Yến ép sát về phía mình.
-… – nó mở to mắt, nó có nghe nhầm không? hay cả mắt nó cũng có vấn
đề rồi? anh nó đang quàng vai Yến thân mật hệt như một cặp tình nhân,
chẳng lẽ mọi suy đoán của nó về việc anh nó không hề thích Yến là sai,
nó cảm thấy hụt hẫng nặng nề, nó không tin, à mà nó không muốn tin điều
đang diễn ra mồn một trước mắt.
– vậy.. vậy mà em không biết đấy.. – nó nở nụ cười tươi nhưng có phầ