Teya Salat
Ê! Nhỏ Tóc Bím

Ê! Nhỏ Tóc Bím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324454

Bình chọn: 9.5.00/10/445 lượt.

n gượng gạo.

” I am run run run to you… and I keep you safe forever..” – tiếng
chuông điện thoại nó reo lên làm nó thầm cảm ơn người gọi vì vừa cứu nó
khỏi vòng vây.

– a lô.. – nó mau chóng áp điện thoại lên tai rồi ra hiệu lên phòng trước.

-“qua nhà Nam tí được không?”- giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu
dây bên kia, nó mau chóng nhìn nhanh qua màn hình điện thoại để chắc
chắn không lầm người vì ban nãy nó bắt máy vội quá nên đã kịp coi xem ai gọi đâu.

– “mà nhà Nam ở chỗ nào cơ?” – nó nhướn mày, tất nhiên là nó phải
đồng ý ngay vì không được từ chối bất cứ ai trong ngày sinh nhật người
đó, như vậy sẽ không may mắn.

– “đồng ý rồi nhé! để Nam qua rước!” – Nam vui vẻ, miệng cong lên một nụ cười hoàn hảo.

– Linh ơi em có ăn trái cây nữa không để chị mang lên cho!- Yến gọi với lên phòng nó.

– dạ khônggg… – nó cúp máy rồi chạy xuống phụ Yến dọn dẹp, dù gì Yến cũng đáng tuổi chị nó.

– tay em làm sao vậy?- Yến hất mặt về phía ngón tay đang dán băng cá
nhân của nó, ngón tay nó bị cắt sâu đến nỗi máu rỉ ra làm ướt cả một
vùng miếng băng, vậy mà nó chẳng hề biết.

– ah em không sao!- nó mau chóng rụt tay lại nhìn qua anh nó, anh vẫn ngồi im quay mặt về phía tivi như không hề hay biết, nó thở nhẹ ra rồi
quay lưng đi, đâu đó có ánh mắt đau xót dõi theo nó.

” kính koong…”- tiếng chuông cửa reo lên, nó chạy nhanh lên phòng khách.

– là khách của em, để em ra mở cửa!- nó gọi với lên khi thấy anh nó
đứng dậy toan đi mở cổng, nghe thấy tiếng nó anh ngồi xuống chậm rãi rồi tiếp tục nhìn vô định về phía tivi.

Nó chạy vèo ra cổng, quả nhiên là Nam.

– đợi tui tí! lên thay đồ đã! đi sinh nhật thì phải ăn mặc cho đẹp chớ!- nó búng tay tinh nghịch.

-“Bóc”- lẹ đó!- Nam búng nhẹ lên chán nó mỉm cười.

– tuân lệnh!- nó giơ tay lên chán cười tít.

Nó nhào lên phòng thay vào bộ váy trắng, đứng nghía lại một lần trong gương rồi chạy xuống lầu, lúc đi ngang qua phòng khách nó cố tình chạy
nhanh qua nhưng đâu có dễ.

– bé đi chơi với bạn hả?-Yến tròn mắt.

– dạ… – nó đứng khựng lại nắn bóp tay đầy lúng túng, nó lén nhìn qua
anh nó, anh đang nhìn nó chằm chặp làm nó chợt giật mình cúi xuống, nó
đã nghĩ kĩ rồi, thà rằng anh nó cứ ghét nó, như vậy sẽ hay hơn, nó sợ
anh vẫn cứ ở bên chăm sóc nó dù biết nó không bao giờ dành trái tim này
cho anh, thôi thì nó chấp nhận khó chịu một mình để giúp anh nó quên nó
vậy.

– bé mặc váy xinh vậy chắc đi chơi với Tuấn Anh đúng không?- Yến nháy mắt.

– a.. a em đi nha.. bạn em chờ lâu rồi! – nó cố tình đánh trống lảng.

– về sớm đó! – anh nó chợt lên tiếng dù đôi mắt vẫn vô hồn không một vệt cảm xúc.

– dạ.. – nó hơi bất ngờ nhưng mau chóng cúi đầu đi thẳng ra cổng.



Nam đứng đó, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm màu hồng vô cùng đáng yêu với
hình vẽ đôi cách trắng tinh tế ở hai bên nón, tay kia đút túi khẽ ngước
lên nhìn cây hoa sứ ở bên đường, những cánh hoa sứ trắng muốt thơm ngát
cứ nối nhau rụng xuống từng cơn như từng bông tuyết trắng xung quanh
Nam, bóng dáng cao dong dỏng mà vững chắc ấy hệt một Á Thần chốn hạ
giới, nó ngây người một lát, nó nhận thấy sự thay đôi vô cùng lớn của
Nam, Nam đã chở thành một chàng trai mà mọi cô gái đều mơ ước chứ không
còn là Nam trẻ con nghịch ngợm của vài năm về trước, nó nở nụ cười mãn
nhãn chạy về phía cậu.

– chờ lâu không!- nó tinh nghịch chạy tới sau lưng bám lấy vai Nam mà nhảy chồm lên, Nam hơi mất thăng bằng quay lại lắc đầu nhẹ, trên môi nở nụ cười ấm áp hơn cả những tia nắng sớm, cậu nhẹ vén hai bên tóc mai nó vào hai bên tai rồi nhẹ nhàng đội lên cho nó chiếc mũ bảo hiểm hồng
phấn.

– tặng nhóc! – Nam mỉm cười.

– nhóc?? lớn hơn ai mà gọi tui là nhóc này nhóc nọ hả??-nó khoanh tay hất mặt lên trời.

– anh lớn hơn em một năm trời đó! – Nam hắng giọng khoanh tay trước ngực.

– xạo! – nó đập cái bốp vào tay Nam rồi ôm bụng cười.

– ai..da!- Nam hơi mất đà chúi về trước.

– cái con bé này!-Nam bặm môi.

– sao? sao? – nó ngênh mặt khiêu khích.

– … đi! – Nam không thèm chấp nữa mà lôi nó lên xe luôn.

– đến nhà Nam luôn?-nó chớp mắt, lái xe là bác tài xế, còn nó và Nam ngồi băng ghế sau.

– ừm! – Nam gật.

– vậy năm nay Nam tổ chức sinh nhật ở nhà luôn chứ gì! làm tưởng… –
nó mím môi, nó cứ nghĩ là ba Nam vẫn quên sinh nhật Nam như mọi khi nên
nó mới tỏ lòng tốt muốn tổ chức cho Nam một buổi sinh nhật thật “hoành
tráng”.

– tưởng gì? – Nam nhìn nó.

– không có gì.. – có tặc lưỡi tiếc rẻ.

Chiếc xe dừng lại trước một cái cổng ánh vàng cao hơn 4 mét, bên
trong là khuôn viên rộng lớn đến rợn người với những viên đá lát bằng
phẳng khắp lối vào, xung quanh là thảm cỏ được tỉa tót rất công phu bắt
mắt, chiếc cổng tự động mở ra, hai bên lối vào là hai hàng người cúi
chào cung kính khi chiếc xe tiến vào, nó mắt chữ A mồm chữ O cứ há hốc
lật đật cúi chào lun