Polly po-cket
Ê! Nhỏ Tóc Bím

Ê! Nhỏ Tóc Bím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324770

Bình chọn: 8.00/10/477 lượt.

Bộ có quen hot boy bàn dưới hả? – My huých nhẹ tay nó nói khẽ.

– ưm.. không! chỉ là.. – nó ấp úng, nó gặp tên đó lần đầu là ở phòng y tế, khi đó tên đó nằm chung một giường với nó, vì lúc ảnh nhắm mắt nên
nó không hề biết ảnh có đôi mắt màu xám tro đẹp đến vậy! còn lần thứ hai là ở vườn hoa cổng sau, khi đó nó đã nhầm tên đó với hắn vì thực sự rất giống.

– sao?? vậy là có quen đúng không? – My tò mò huých mạnh.

– ui da.. không có! – nó gắt, dù sao lần đầu gặp tên đó đến cái tên nó còn chưa biết thì sao có thể nhận là có quen biết được!

– không có thì thôi! mà kệ! không quen trước thì quen sau! ảnh coi bộ để ý mày đó! tới luôn đi cho thằng cha Tuấn Anh lác mắt luôn!- My lại
giở giọng hơn thua trẻ con, gọi luôn hắn là thằng cha cha nọ chứ không
phải gọi anh ngọt xớt như hồi xưa nữa.

– đừng có xàm.. – nó cười nhạt.

Tiết học vẫn trôi qua với một bài thơ mang tính chất ru ngủ, nó gục
lên gục xuống cả chục lần, nó thấy khổ sở vô cùng! phải chi có một thằng con trai cao to ngồi chắn trước mặt nó thì nó tha hồ ngủ gục! đằng này
lại toàn đám vịt trời nên nó chả có cơ hội ngủ quá 5 giây.

– thưa cô em muốn đổi chỗ! – giọng tên đó dõng dạc phá tan đi bầu không khí ảm đạm.

– sao vậy? có vấn đề gì à?-cô nó dịu dàng làm nó nổi hết da gà.

– em quên mang theo kính nên nhìn bảng không rõ lắm! cô cho em lên bàn bạn Linh ngồi tạm!

Nó giật thót khi tên mình bị nhắc đến! tiếp tục giật thót lần nữa khi nhận ra tên đó biết tên nó.

– vậy Linh xuống bàn dưới ngồi tạm để Ken lên bàn trên ngồi được chứ? – bà cô hiền từ hỏi ý nó, nó suýt rợn óc vì nếu là bình thường thì bả
sẽ ra lệnh một cái rụp không thương tiếc hay hỏi han ý kiến gì cả.

– dạ.. dạ được.. nó xách cặp, dọn dẹp nhanh tập vở rồi đi xuống bàn
dưới ngồi yên vì, Ken thì lên bàn nó ngồi làm nhỏ My khoái trá cười tít.

Nó nhận ra tấm lưng của Ken đã chắn gọn cho nó, nó thầm cảm ơn trời rồi gục mặt ngủ cái một không cần suy nghĩ gì luôn.

Hai tiết văn trôi qua êm gọn, nó ngủ không biết ngày mai cho đến khi
My vỗ mạnh vào vai thì nó mới bật dậy, hai con mắt sưng lên vì thiếu
ngủ.

– ra về rồi đó hả? oa.. – nó ngáp dài rồi uể oải sách cặp lên rời khỏi bàn.

– ngủ ngon nhỉ? được che chắn tốt quá mà! – My nguýt dài nó.

– hề hề.. nhờ ăn ở tốt thôi!-nó tít mắt.

– mày.. – My kẹp cổ nó chọt lét túi bụi.

– a..a em xin lỗi chị My ha ha ha ha- nó cười ngắc ngoải.

– xớ! biết thì tốt! đi! bàn giao mày cho anh mày rồi tao mới về! – My lôi nó xềnh xệch.

– làm như tao sắp chết không bằng! – nó chun mũi.

Nó và My tung tăng đi ra nhà xe, mọi chuyện sẽ vẫn êm thấm nếu nó không gặp hắn.

– đi đi lẹ lên! – My kéo sốc nó lên để mau chóng vượt qua hắn.

– ừm.. – nó cúi mặt đi thẳng, hắn cũng bước ngễnh ngãng, tay cho vào
túi coi bộ không hề quan tâm gì đến nó, nó thất vọng tràn trề, hắn vượt
qua mặt nó ở đối diện, nó hơi quay mặt lại và chỉ lấy thân hình cao lớn
của hắn từ đằng sau.

– a! tao quên đồ rồi!đợi tao tí! – nó bỗng sực nhớ gỡ tay My ra.

– nè! đi đâu vậy con kia! – My nín thở nhìn nó chạy về phía hắn.

1..2..3 My mở mắt ra, My sợ nó đã chạy đến bên hắn để rồi lại bị hắn
làm cho tổn thương, nhưng thật bất ngờ! nó chạy vượt luôn qua hắn, Lúc
này My mới thở phào mà yên tâm đứng đợi nó.

Hắn thấy nó vừa chạy vượt qua mình mà chẳng hề nhìn lại, hắn hơi đứng sững lại rồi cười nhạt bước tiếp, thì ra trong tim nó hắn chỉ đáng bấy
nhiêu thôi… khi bị ruồng bỏ thì sẽ không có một chút luyến tiếc nào..

Nó ra sức chạy về phía lớp học, nó quên lấy cái tai nghe của Nam, nó
sợ mấy cô lao công sẽ vứt đi mất, nó chạy vào lớp, lớp học đã sạch bong
không còn một miếng rác nào, nó hơi run lên cắn chặt môi, nước mắt suýt
chút là rơi ra…

– tìm cái này hả? – một giọng nói vang lên sau lưng nó.

– ai đó? – nó quay ngoắt lại sợ hãi.

– nè.. – tên đó chìa cái tai nghe ra trước mặt nó.

– a.. cảm ơn.. – nó mừng hớn chụp lấy cái tai nghe.

– bộ quan trọng lắm hả?- tên đó khoanh tay lại.

– gì cơ? à.. là của một người bạn đặc biệt.. – nó trầm ngâm.

– hưm.. chào! tôi là Ken! Ken Vũ! – tên đó chìa tay về phía nó.

– a.. chào! – lúc này nó mới ngước lên, đôi mắt màu bạc của Ken lấp
lánh những vệt ấm áp nhưng thần bí, lúc ở lớp nó vẫn chưa có cơ hội làm
quen nên vẫn còn ngại ngùng.

– mà.. Ken là con lai hả?- nó nhìn chăm chú vào đôi mắt màu bạc tuyệt đẹp đó.

– ừ.. Việt-Anh! – Ken cười nửa miệng.

– à.. màu mắt của bạn đẹp quá! – nó mỉm cười.

– đẹp thật chứ? có người nói tôi có đôi mắt của quỉ! – Ken cúi xuống nhìn nó.

– thật mà! màu mắt bạn giống như màu của mặt trăng vậy, rất đẹp! – nó thật thà.

– tôi sẽ coi đó là một lời khen- Ken hơi sững người trong giây lát rồi lại trở về dáng vẻ hơn người mà mỉm cười.

– à.. tui phải về rồi! mai gặp lại nha! – n