Old school Easter eggs.
Ê! Nhỏ Tóc Bím

Ê! Nhỏ Tóc Bím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324433

Bình chọn: 10.00/10/443 lượt.

ụ án của Wing. Nạn nhân là một nữ sinh Trung Học và tổ điều tra vẫn đang cố gắng bảo vệ hiện trường nhưng tình hình có vẻ không mấy khả quan khi vẫn chưa thể tìm được bất cứ dấu vết nào, Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa đến cho quý vị và các
bạn những thông tin chính xác nhất..”- Tiếng bản tin thời sự làm hắn chú ý, hắn gỡ tay Uyển Lan một cách dứt khoát.

– Phong đâu? – Hắn nhìn Uyển Lan với đôi mắt lạnh.

– em tìm mãi mà chẳng thấy! cả điện thoại cũng không nghe máy! – Uyển Lan chu mỏ vặn vẹo hai tay

Hắn bỏ đi không nói thêm lời nào, ánh mắt lạnh buốt thấu xương, Uyển
Lan cũng rùng mình không dám bám theo, hắn là người khi cần thì có thể
làm người ta sợ hãi chỉ bằng ánh mắt.

****

– anh hai.. anh hai.. đâu rồi.. – nó run rẩy lò dò dọc hành lang bệnh viện, nó sợ không dám đi vệ sinh, nó quên mất số phòng anh hai nó đang ở nên lòng vòng nãy giờ cũng đã hai lượt.

Một cánh cửa phòng khép hờ có chút ánh sáng hắt ra ở gần cuối dãy
hành lang làm nó chú ý, nó nhẹ nhàng bước lại gần và nhìn vào trong… là
anh nó! nó sung sướng đến suýt hét lên được nếu như hình ảnh anh nó nằm
gục trên bàn không làm nó khựng lại, anh nó ngủ gục trên chiếc bàn bày
đầy sách vở, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và vẫn còn nguyên vệt thuốc đỏ
nó bôi ra mặt anh ban chiều, vậy ra những lúc rảnh thì anh nó đều đến
đây ôn bài, năm nay đã năm cuối cấp của anh nó rồi còn gì, mắt nó ngân
ngấn nước, nó chỉ biết gây hoạ! chỉ biết khiến anh nó phải lo lắng cho
mình, chưa lần nào nó có thể bù đắp được gì cho anh, nó té ngã, anh nó
đỡ, nó ốm đau, anh nó chăm, nó bị mắng, anh nó cũng đều nhận hết tội
thay, nó tự hỏi sao anh nó lại có thể chịu đựng tất cả cho nó như vậy,
nó thấy thương anh nó lắm, chưa bao giờ anh nó nói với nó là nó thật
phiền phức hay anh nó cảm thấy mệt mỏi vì nó! thậm chí cả bị đau vì nó
anh cũng không hé môi một lần, chỉ im lặng dõi theo bảo vệ cho nó.

– anh hai.. – nó oà khóc chạy vào ôm chầm lấy anh nó.

– sao vậy? em bị đau ở đâu hả? – anh nó bừng tỉnh hoảng hốt.

– sau này.. Hức..em sẽ không khiến hai phải.. hức phải bận lòng
vì..vì em nữa.. em sẽ..hức.. sẽ bảo vệ hai…. cho nên nếu hai cảm thấy
đau hay mệt mỏi thì nhất định phải nói với em.. Hức.. em sẽ tập sống
thật tự lập để không khiến hai phải mệt mỏi thêm vì em nữa… hức..- nó vỡ oà trong nước mắt, hình ảnh một người anh luôn cam chịu để bảo vệ cho
em lại ùa về trong kí ức của nó, dù đau cũng không nói, dù mệt cũng
không buông, những buổi chiều chơi trốn tìm với đám bạn thì anh nó luôn
là người bị thay cho nó mỗi khi đến lượt nó phải tìm, một cây kẹo mút
anh nó luôn nhường cho nó để rồi ngồi nhìn thèm thuồng mà chỉ mỉm cười,
dám tay đối với thằng hàng xóm to con chỉ vì muốn dành lại cho nó con
gấu bông để rồi sứt đầu mẻ trán mà vẫn có thể cười…nó cảm thấy bản thân
thật vô dụng khi luôn khiến anh nó phải che chở như vậy, vậy mà có những lúc nó lại ích kỉ đến độ chỉ muốn giữ rịt lấy anh bên mình.

– ngoan nào.. nín đi.. hai không mệt mỏi gì hết.. cũng không bị đau.. cho nên đừng có rời khỏi hai sớm quá! Ngốc như nhóc ra đường sẽ bị
người ta ăn hiếp mất… – anh nó vỗ về nó nhẹ nhàng trong vòng tay, đôi
mắt dìu dịu ấm áp cùng khoé môi khẽ cong lên như làn gió sớm…đau chứ..
mệt chứ.. nhưng càng đau càng mệt thì con tim lại càng lao vào, nếu thực sự có thể dễ đang buông tay thì sẽ không còn là yêu…

– em không có ngốc… hức.. Em rất thông minh đó! – nó dụi mắt ngọng nghịu.

– ngốc! – anh nó xoa đầu nó.

– đã bảo không ngốc rồi mà! – nó giãy nảy, lại oà khóc, tính nết trẻ con không thể thay đổi trong nó.

– thôi mà.. – anh nó lại phải vỗ về.

– anh hai! anh hai phải nói thật nhé..- nó gạt hết nước cầm tay anh nó nghiêm túc.

– ừm.. Anh đã nói dối em bao giờ đâu..- anh nó gật đầu.

– anh hai có thích chị Yến không? – nó mím môi.

– … – anh nó bỗng im lặng…

– nếu là có thì hai với chị Yến cứ ở bên nhau đi! em không sao hết!
em không còn là đứa luôn muốn độc chiếm hai nữa đâu.. em không muốn vì
em mà hai với chị Yến không đến được với nhau.. em biết là hai làm vậy
là vì em nhưng hai đã sai rồi! hai nhất định phải hạnh phúc thì mới là
vì em.. em không muốn trở thành người ích kỉ đâu. – nó mỉm cười nhẹ
nhàng trong trẻo như nắng sớm ban mai.

– … em nghĩ hai với Yến là thật sao? – anh nó im lặng giây lát rồi nhìn sâu vào đáy mắt nó.

– ý hai là.. – nó nhíu mày không hiểu lắm, đôi mắt nó ánh lên vẻ nghi hoặc, chính mắt nó đã nhìn thấy anh nó từng hôn Yến, cũng đã tận mắt
chứng kiến anh nó thân mật và còn quàng vai Yến rồi nói với nó anh nó
đang quen Yến, vậy sự thật là sao? chẳng lẽ mắt thấy tai nghe mà lại
sai?

– chỉ là… em chỉ cần biết người trong tim hai bây giờ không phải là
Yến thôi..-anh nó nói đầy ẩn ý làm nó thêm nghi hoặc, vậy ra anh nó cũng là dạng con trai như vậy sao? vẻ ngoài thì tỏ ra thích Yến nhưng trái
tim lại hướng về người khác? nếu thực sự không phải đây là anh nó thì nó cũng sẽ ghét đến đ