
! em là bệnh nhân đó! bác sĩ tương lai như anh thì ai mà dám tin tưởng hả! – nó la ầm ỹ.
– im! làm ồn mấy bệnh nhân khác giờ! – anh nó tiện tay bịt luôn miệng nó lại.
– ư.. ứm.. ứ.. – nó ú ớ quờ quạng cái ngôn ngữ ngoài hành tinh.
Con đường đến trường sẽ thật trong trẻo và nhẹ nhàng nếu nó không
nhìn thấy hàng tốp học sinh đứng thành từng cụm ven đường, bọn họ đang
đồn đại ầm ỹ chuyện gì đó, tim nó thót lên khi họ nhắc đến Wing, dọc
hành lang, nó cảm thấy có vài ánh mắt cứ dán lấy nó không mấy thiện cảm, nó nép vào cạnh anh nó như trẻ nít mới lần đầu đi mẫu giáo, nó không
hiểu rốt cuộc là chuyện gì! rốt cuộc là nó đã làm gì sai?
-vào Lớp Đi! Lát Ra Về Hai Sang Đợi! – anh nó vẫy nhẹ tay.
– ừm.. – nó e ngại nhìn anh nó dần đi xa khỏi nó, tự nhiên nó thấy
bất an, có cảm giác mọi người đang nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt rất khó chịu, nó cúi gằm mặt bước vào lớp, lớp nó đang ồn ào cũng bỗng dưng trở nên im bặt khi nó vừa vào. Nó thầm rên vì chắc chắn là nó đang bị
mọi người chú ý và nguyên nhân thì cá là không mấy hay ho! nó đưa mât
đến chỗ My đang ngồi, hình như My có chút chốn tránh nó, ánh mắt không
còn nhìn thẳng vào mắt nó như mọi khi, nó cảm thấy như đất dưới chân
bồng bềnh như sắp sụt xuống, tại sao ngay cả My cũng như vậy? nó đã làm
gì sai?
Nó thở hắt ra ngôi vào chỗ, nhìn lén sang My, My vẫn im lặng như nó không hề tồn tại, nó buồn hiu quay đi nhìn xung quanh, mọi vẫn người đang bàn tán gì đó và lâu
lâu lại nhìn sang nó, nó cảm thấy nghẹt thở đến gần chết đi được! thà
rằng tụi nó cứ chửi thẳng vào mặt nó chứ đừng xì xầm to nhỏ như vậy.. nó gục mặt xuống bàn thầm tránh số nó chỉ được bấy nhiêu.
– ra đây một lát! – một bàn tay to lớn bỗng nắm lấy tay nó kéo đi, nó bàng hoàng nhìn người đang kéo nó đi, là hắn! hắn thật sự là người tàn
nhẫn đến vậy? khi cần thì dắt nó vào túi, lúc chán thì quẳng nó vào một
xó! Rốt cuộc hắn đang toan tính gieo rắc thêm ảo tưởng gì vào trái tim
đã đầy sẹo của nó.
– buông ra! – nó giằng tay ra một cách dứt khoát, nó không muốn luôn ở thế bị động nữa.
– được thôi! – Hắn nháy mắt rồi ôm ngang eo nó sốc lên vai một cách nhẹ nhàng như vác một bao gạo 40kg, nó ốm đi nhiều quá.
– nè! thả tui xuống! thả xuống mau lên! – nó hét lên, đấm thùi thụi
vào lưng hắn, đôi mắt tức giận thoáng đỏ hoe, nó sợ sẽ lại yếu lòng vì
hắn.
– không thích! – hắn nghiễm nhiên mang nó đi qua dãy hành lang, tụi
con gái mấy lớp khác cứ gọi là sổ hết ra ngoài cầm điện thoại chụp tanh
tách, những đôi mắt lại hằn lên sự đố kị, một số thì ngưỡng mộ, riêng nó thì tức đến phát khóc.
Hắn đột nhiên chuyển hướng đi ngang qua lớp anh nó, nó mừng như bắt
được vàng, vừa thấy anh nó ở cuối lớp là nó đã hét toáng lên như heo bị
cắt tiết.
– anh hai!!!!!!! cứu emmmmm… – tiếng nó la thất thanh như sắp chết đến nơi, ngược lại với mong đợi của nó, anh nó không có phản ứng, đôi mắt vẫn đang
hướng ra phía cửa sổ, head phone! nó suýt ngất khi thấy anh nó đang đeo
tai nghe, vậy thì dù nó có đứng ngay bên cạnh anh nó mà hét lên thì anh
nó cũng chả nghe thấy chứ nói gì đến tình hình bây giờ, đôi môi hắn
nhếch lên nụ cười thích thú, hình như hắn đã biết trước nên cố tình trêu nó, nó bặm môi đấm thùi thụi vào lưng hắn thêm vài cái nhưng chỉ tổ đau tay, nó mệt lử buông thõng thì bị hắn đặt xuống ở cuối dãy cầu thang,
đang toan bỏ chạy thì bị hắn túm một bím tóc, nó phanh gấp để tránh để
tóc lìa khỏi đầu, bất lực đứng khựng lại, hắn vẫn bá đạo hệt như ngày
đầu nó gặp hắn, nếu muốn giữ nó lại thì sẽ chẳng cần tốn nhiều sức.
– yêu anh lần nữa em dám không! – hắn kê sát khuôn mắt diển trai đó
lại gần làm tim nó đập dồn tưởng chừng như sắp bắn ra ngoài, ánh mắt nó
vô thần nhìn hắn, đôi môi không tài nào mở lên thành tiếng mặc cho não
bộ nó phản đối, tim nó thì lại bảo khác, bảo nó hãy tha thứ hết và bắt
đầu lại từ đầu, nhưng làm sao não nó chịu thua, hắn đã hắt hủi, đã đối
xử với nó tàn nhẫn như thế nào chẳng phải nó đều đã chứng kiến, nó nhìn
hắn, không nói gì…
– anh Bin!!!!!!!!!!!! – tiếng la chói tai ở phía đối diện làm nó hơi
giật mình, nó đưa nhẹ đôi mắt về phía đó, Uyển Lan đang bước đến, hôm
nay còn đặc biệt thoa chút son và kẻ mắt khiến cho khuôn mặt kia xinh
đẹp hệt như một con búp bê sứ, nó khẽ nhìn lại mình, chẳng qua chỉ là
không xấu nhưng cũng chả đẹp, xuất thân cũng chả phải dân du học Mỹ, du
học Pháp này nọ, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mới khiến hắn thích
thú tạm thời,nó cười nhạt, lặng lẽ quay lưng.
– đi đâu đó? – hắn chắn tayngang trước mặt nó.
– đi mà hỏi Uyển Lan câu đó! – nó gạt tay hắn ra, đôi mắt lạnh nhạt
như một con người khác hoàn toàn, hắn sững sờ buông thõng tay nhìn theo
dáng lưng nhỏ bé của nó thở dài.
– anh dám đi lén lút bên ngoài sao? còn em thì sao hả? anh phải lấy em mới được! – Uyển Lan vùng vằng chạy lại níu tay hắn.
– đi chỗ khác chơi! – hắn nhìn Uyển Lan với đôi mắt hình viên đạn rồi bước theo sau nó.
– xì… Tưởng