Ê! Nhỏ Tóc Bím

Ê! Nhỏ Tóc Bím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324304

Bình chọn: 7.5.00/10/430 lượt.

một cái cớ quá chuẩn xác! – Hắn cất bước ở phía đối diện, Ken khựng nhẹ lại rồi mỉm cười bỏ đi, bóng dáng hai người con trai ưu tú cách xa nhau ở
hai phía đối diện thật khiến người ta tò mò về câu chuyện của họ, rốt
cuộc là ai?



Nó bỏ vào lớp ngồi phịch xuống ghế ão não.

– ê Ken được thả rồi đó! – My lắc vai nó.

– biết rồi.. – nó day day hai bên thái dương.

– sao biết? – My ngu người, My nghĩ mình là người đầu tiên thấy Ken.

– thì mới gặp xong.. – nó nói không ra hơi rồi nằm bẹp xuống bàn.

– ơ.. thế thôi.. còn tính làm mày bất ngờ!- My bễu môi.

– à mà cái tên Tuấn Anh xấu xa đó có tìm mày không?- My chợt quay sang nó.

– có! – như bị trúng tim đen, nó bật dậy gật đầu rồi lại sầu não.

– rồi sao? – My mở to mât nhìn nó.

– thì tao bỏ đi.. – nó hít nhẹ.

– đúng! như vậy mới là bạn tao chứ! không thể bi luỵ một tên tệ bạc như vậy được! – My vỗ vai nó bốm bốp.

– nói ai tệ bạc hả? – giọng hắn làm nó giật nãy mình.

– vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến! – My lườm xéo hắn.

– Thái! – hắn quay mặt ra phía cửa gọi Thái vào “mang” My ra.

– đi cho hai người họ nói chuyện! – Thái nháy mắt với hắn rồi kéo My ra ngoài.

Nó đứng phắt dậy định bỏ ra ngoài thì *xoẹt* – ngay lập tức bị hắn
túm gọn ngồi phịch vào ghế, hắn ghé sát mặt lại gần nó làm tụi con gái
cứ thòm thèm chảy dãi ước ao mình được như vậy, riêng nó, ánh mắt lạnh
nhạt khẽ chớp không mấy quan tâm làm hắn có phần hơi kích động, hắn toan kéo chiếc ghế ở bàn sau ra ngồi thì một cậu con trai cao lớn bước vào,
bằng đôi mắt xám tro mê hồn ngay lập tức khiến hàng chục con mắt đổ dồn
về phía cửa.

– ghế đó là của tôi! – Ken cho tay vào túi thong dong bước vào.

– ý mày nói chỗ này là của mày? – hắn nhíu mày chỉ vào chiếc bàn sau
lưng nó, Ken không trả lời, chỉ lẳng lặng đến kéo một chiếc ghế khác lại chỗ của mình và ngồi xuống dựa lưng vào tường khép hờ mắt thư giãn, hai chân gác lên bàn khích bác.

– không khí ở đây khó thở thật.. – hắn nhếch môi nắm lấy bím tóc của
nó kéo nhẹ về phía mình, nó bị bất ngờ nên đôi chân theo phản xạ mà chạy theo, miệng không ngừng la mắng.

Ken vẫn nhắm nhẹ đôi mắt, khoé môi nhếch nhẹ lên thành một đường cong nửa miệng làm lũ con gái chết điếng.

Nó bị hắn kéo ra ngoài hành lang, ngay lúc hắn vừa thả bím tóc của nó ra là lúc nó toan co giò bỏ chạy.

– anh biết tất cả mọi chuyện rồi.. – câu nói của hắn làm nó khựng lại, hắn nhìn sau lưng nó, đôi mắt có chút nhíu lại.

– ý anh.. là sao? chuyện gì cơ? – giọng nó run run nhưng vẫn có thể kiềm chế.

– Nam…. Nhưng anh muốn em trả lời anh! tại sao em lại dấu anh? anh
không đáng để em tin tưởng sao? Rõ ràng em có thể nói nhưng tại sao lại
dấu để rồi một mình chịu tổn thương?anh đã chờ đợi một tiếng gọi của
em.. chỉ cần lúc đó em gọi anh dù chỉ một lần thôi thì anh nhất định sẽ
không để em một mình..- hắn nói đứt chừng.

– ai… đã nói cho anh biết? Là anh tôi? – giọng nó có phần kích động,
nước mắt nóng hổi tuôn trào, đôi chân nó nhấc bước muốn tìm anh nó hỏi
cho ra lẽ nhưng khoé mắt thì cứ cay.

– không được! em không được đi đâu hết! kể từ bây giờ em mãi thuộc về anh!là anh sai! là anh đã không tin tưởng em! chính vì vậy cho nên đến
suốt quãng đời còn lại anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh sẽ bù đắp tất cả vết thương trong lòng em.. cho anh một cơ hội chứ? – hắn kéo nó lại, đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ nhàng, nước mắt nó tuôn trào lần nữa,
trước kia nó thường hay mắng những nhân vật nữ chính trong phim dù bị
nam chính đối xử rất tệ bạc nhưng vẫn luôn ngu ngốc tha thứ, nhưng còn
bây giờ nó lại nhận ra trái tim nó lại một lần nữa bị hắn làm cho rung
động, nó có thể nghe thấy rõ nhịp tim và hơi thở của hắn, có thể cảm
nhận được sự xao xuyến mà lâu lắm rồi nói mới được trải nghiệm lại, hắn
ôm siết nó vào lòng để thoả nỗi nhớ bấy lâu, nó tuy biết hắn là người
luôn làm trước nói sau nhưng vẫn không thể thích nghi được, nó cảm thấy
như toàn thân tê rần như vừa bị một luồng điện chạy ngang, nước mắt nó
rơi lã chã, bây giờ thật sự trái tim nó muốn tha thứ cho hắn, nó biết nó cần hân đến nhường nào.

– đồ xấu xa, xấu xa… -nó đấm nhẹ từng cái lên ngực hắn.

– phải.. là anh xấu xa..- hắn vỗ vễ nó nhẹ nhàng, hít hà mùi tóc thơm thoảng mùi hoa Iris của nó rồi mỉm cười ngây ngô như đứa trẻ.

Xa xa là bóng dáng cao lớn của anh nó, đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp, đau, buồn, nhưng cũng có sự nhẹ nhõm, ít ra anh có thể giúp nó tìm lại nụ cười, anh cười nhạt quay bước cô độc.

*****

Nó nở nụ cười nhẹ nhõm bước vào lớp, mấy chục con mắt xoi mói không
làm cho nó nề hà, có hắn bên cạnh khiến nó cảm thấy mạnh mẽ thêm rất
nhiều, nó cảm thấy bây giờ không một ai có thể hạ gục được nó nữa, tất
nhiên là trừ hắn.

– khiếp! làm lành rồi chứ gì? – My gườm gườm nó.

– ừ! – nó cười tươi rói.

– hừm.. ít ra là mày vui! còn nếu thằng


Pair of Vintage Old School Fru